Chương 23

5.6K 455 13
                                    

🌸🦁🐱🌸

"Khăn lụa này..." Vương Nhất Bác tinh tế nhìn hoa thêu bên trên, hắn đã quá quen thuộc với kiểu hoa văn này, liếc mắt một cái liền nhận ra là vật khi còn sống của mẫu phi, "Sao lại ở chỗ này?"

Dư vị trên người Tiêu Chiến vẫn chưa hết, còn hơi xấu hổ nhìn Vương Nhất Bác, né tránh ánh mắt của hắn, giải thích: "Lần trước không chú ý mang từ thư các về."

"Là lần nào? Lần đó ngươi đi đón ta sao?" Vương Nhất Bác nhớ lại một chút, mơ hồ nhớ rõ đêm đó Tiêu Chiến mang theo một quyển sách trở về. Nhưng mà hắn chỉ thuận miệng hỏi thôi, Tiêu Chiến nghe xong lại bắt đầu len lén tâm hoảng. Hắn... Sao hắn lại nhận định ngày đó là mình đặc biệt đi đón hắn chứ......

"Nên đưa cho ngươi từ sớm, vẫn luôn không có cơ hội, đã là di vật của mẫu phi thì ngươi nhận lại là tốt nhất, đừng ném tùy ý." Một tiếng gọi "Mẫu phi" khiến Vương Nhất Bác ngọt ngào trong lòng, có lẽ chính Tiêu Chiến cũng không phát hiện ra những chi tiết nhỏ động lòng người trong lời nói của y. Tỷ như, lần đầu tiên thấy Chử tướng quân, mở miệng liền gọi "Cữu cữu", lúc này đây nhắc tới Lan Phi nương nương cũng trực tiếp gọi là "Mẫu phi". Có phải trong lòng y cũng đã quyết định vào thời khắc khi thành hôn cùng Vương Nhất Bác khi đó, y cũng đã nhận định y cùng hắn chính là người một nhà hay không.

Vương Nhất Bác cười ấm áp, xếp gọn khăn rồi nhét lại vào tay Tiêu Chiến, "Ngươi giữ giúp ta đi." Đã là người một nhà rồi thì ai giữ cũng như nhau.

Tiêu Chiến hơi há miệng định nói không nên, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng không từ chối, nhận khăn rồi xuống giường, tính tìm vật gì khác để lau mình.

Bắp đùi bị Vương Nhất Bác cọ đỏ lên, vừa tê dại vừa chua xót, bây giờ vẫn còn run rẩy, thân thể trần truồng dính dơ bẩn, một lòng chỉ nghĩ nhanh chóng rửa sạch, y phục cũng chưa kịp mặc, quỳ gối đứng dậy bò hai bước về phía mép giường, lại đã quên còn có một con sói hoang nhỏ chưa được ăn no đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi theo dõi y.

Động tác quỳ bò này của y bày ra trọn vẹn đường cong eo mông, chỉ liếc mắt một cái thì khí huyết cả người Vương Nhất Bác lại bắt đầu quay cuồng, hô hấp cứng lại, một tay vớt y kéo về lại trong lòng.

Tiêu Chiến hoảng sợ, dựa lưng vào lồng ngực kiên cố, hô hấp nóng bỏng đập vào cổ y, Vương Nhất Bác dùng gương mặt vuốt ve từng chút lên da thịt y.

"Buông tay, ta đi lau một chút, trên người thật bẩn......"

"Thật xin lỗi......"

Tiêu Chiến ngẩn ra, "Cái gì?"

Vương Nhất Bác ôm y càng chặt, nhắm mắt lại, thâm tình đem từng nụ hôn này đến từng nụ hôn khác lưu lại trên lưng y, mỗi một nụ hôn nói một câu xin lỗi, "Thật xin lỗi... Thật xin lỗi... Thật xin lỗi..."

"Ngươi... Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác kéo bờ vai y để y xoay người lại đối mặt với mình. Tiêu Chiến vừa quay đầu lại liền thấy vành mắt hắn đỏ bừng.

Vương Nhất Bác đại nam nhân lại thích lau nước mắt, Tiêu Chiến đã sớm tập mãi thành quen. Nhưng bộ dáng rưng rưng lúc này của hắn lại khác với hai lần trước, không phải khổ sở, cũng không phải ủy khuất, thoạt nhìn đặc biệt không giống diễn. Hắn chỉ đỏ hốc mắt, con ngươi đen như mực chứa một chút hào quang óng ánh, giống sao trời và ánh trăng trong màn đêm, lấp lánh lấp lánh, rạng ngời rực rỡ.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ