🌸🦁🐱🌸
Khó mà nói Lang Nguyệt là đang cố ý chọc anh hay là tính nàng thật sự hào phóng như thế, Vân Hà người này có kinh nghiệm phong nguyệt thế nhưng lại bị đỏ mặt vì một câu nói của nàng, lúng túng nói: "Sao cô luôn không biết xấu hổ như vậy? Lúc trước vừa ý Vương gia, phát động nhiều quân chỉ để thành hôn với hắn, chuyện hòa thân còn chưa tính xong lại muốn ở chỗ này ôm ôm ấp ấp với nam nhân không liên quan, còn ra thể thống gì?!"
"Sao lại nói không liên quan..." Nàng chủ động dựa vào lòng Vân Hà, "Huynh là sư huynh của ta a, không phải nên đối tốt với ta một chút sao..."
"Cô..." Người đã dựa vào trên người, Vân Hà cũng không nỡ đẩy nàng ra nhưng mà tim này không biết sao lại đập thịch thịch thịch, càng lúc càng nhanh.
Mà Lang Nguyệt ghé vào lòng anh, tuy rằng không có tác dụng gì lớn để xua đuổi cái lạnh nhưng dường như cũng được an ủi không ít, an ổn nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Sư huynh, qua vài ngày nữa hãy mang ta về Miêu Cương nhìn một chút đi, đã lâu rồi chưa gặp sư phụ..."
Nàng không đề cập tới thì Vân Hà cũng vẫn sẽ làm chuyện này, không trừ hàn độc trên người nàng, sau này sẽ phải chịu loại đau khổ này liên tục, một cô nương gia, kêu nàng làm sao chịu nổi? Mang nàng đi gặp sư phụ không quan trọng, quan trọng là nhất định phải nghĩ ra cách giải độc cho nàng mới được.
"Được." Vân Hà nhẹ giọng nói, do dự nửa ngày, cuối cùng cẩn thận vòng qua bả vai nàng.
Thân thể gầy nhỏ của Lang Nguyệt rúc thành một cục nho nhỏ trong khuỷu tay anh, một loại tâm tư kỳ quái quanh quẩn khắp nơi trong lòng Vân Hà —— biết rõ nàng là tiểu hồ ly giảo hoạt nhưng vẫn nhịn không được mà đau lòng vì nàng bị thương.
Lang Nguyệt dựa vào lòng anh, bất tri bất giác liền ngủ rồi, Vân Hà cũng không biết cơn buồn ngủ xông tới mình khi nào, sau đó cũng ngủ say sưa theo. Lúc mở mắt ra đã là ngày thứ hai.
Trời đã sáng, tuyết cũng ngừng, lò sưởi cháy sạch, một đống mền đã bị bỏ trống bên cạnh anh, Lang Nguyệt đã không còn ở trong phòng.
------
Ở một phòng ngủ khác, Tiêu Chiến từ trong mơ tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Vương Nhất Bác nằm bên người, đầy mắt nhu tình nhìn mình, không biết hắn tỉnh dậy khi nào, cũng không nhúc nhích sợ quấy rầy y.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, mắt còn chưa mở đã ôm cổ Vương Nhất Bác hôn hắn, Vương Nhất Bác trợn tròn mắt đón nụ hôn của y, dòng nước ấm nóng hổi câu lấy đầu quả tim hắn.
Kể từ khi hai người gặp lại này, quả thật Tiêu Chiến như thay đổi tính tình, nhớ tới lần sau khi hắn bị trượng hình rồi tỉnh lại kia, tuy Tiêu Chiến cũng chủ động nhưng dù sao khi đó hai người vẫn có ngăn cách, bây giờ đã làm rõ tâm ý, Tiêu Chiến càng không cố kỵ gì nữa, cái gì thanh cao, cái gì thể thống, đều ném lên trên chín tầng mây rồi, lúc trước con mèo nhỏ chạm vào một chút liền muốn xù lông, bây giờ bám người thật sự bám không thể tưởng.
Nhưng dù sao nơi này cũng là phủ trạch của người khác, mấy ngày nay mỗi lần thân mật hai người đều như thâu hoan, không dám làm càn không dám ra tiếng, thêm nữa thân thể Tiêu Chiến còn chưa hoàn toàn trị khỏi, Vương Nhất Bác cũng không nỡ chạm vào y, hai người này củi khô lửa bốc, thật sự là cháy không thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfiction🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...