Chương 60

7K 446 61
                                    

🌸🦁🐱🌸

"Vương Nhất Bác, ban ngày ban mặt, chàng làm cái gì?"

Vào phủ, hai người trước lấp đầy bụng, sau đó mới vừa trở về phòng ngủ, Tiêu Chiến liền bị đẩy ngã lên giường, Vương Nhất Bác không nói hai lời liền bắt đầu lột quần áo của y, vừa lột vừa cười xấu xa trả lời: "Ban ngày ban mặt ta còn có thể làm gì, làm hết trách nhiệm của vi phu đó."

"Chờ một chút chờ một chút......" Tiêu Chiến giơ tay kéo lại vạt áo bị lột ra, áo bào mặc một nửa rơi một nửa, vai ngọc lộ ra một mảng lớn, mắt thấy lúc này là không muốn làm loại chuyện này với hắn nhưng lúc cự tuyệt người lại không kiên cường, đỏ mặt hờn dỗi làm từ từ, ngược lại câu Vương Nhất Bác càng không khống chế được, lấn người đè lên y, âm thanh khàn khàn thở bên tai y: "Chờ cái gì? Ta đã chuẩn bị xong rồi."

Hắn kéo tay Tiêu Chiến thò vào hạ thân của mình, Tiêu Chiến sờ đến nơi lửa nóng kia, bất đắc dĩ cười ra tiếng, "Chàng... Ta thấy trong đầu chàng một ngày mười hai canh giờ có phải đều nghĩ làm loại chuyện này không."

"Một ngày mười hai canh giờ ta đều muốn em, vừa nghĩ đến em liền nhịn không được muốn làm loại chuyện này, em khiến ta làm sao vậy?" Vương Nhất Bác đè ép cổ tay Tiêu Chiến không cho y động, cúi đầu gặm ra vài vết đỏ trên xương quai xanh của y.

"Đừng...... Còn chính sự chưa làm xong mà......"

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác ngoài miệng hỏi y cho có lệ nhưng động tác lại không khách khí chút nào, ngậm vạt áo y kéo xuống một phát, phong cảnh trước ngực kia liền lộ ra toàn bộ.

"Đồ dùng cho thành hôn còn chưa chuẩn bị xong......"

"Lát nữa các hạ nhân trở về thì nói bọn hắn chuẩn bị là được."

"A......" Tiêu Chiến trốn tránh không kịp, trước ngực bị mút mạnh một cái, vừa ngứa vừa tê, thở khẽ đẩy Vương Nhất Bác ra, "Đồ dùng có thể gọi bọn hắn chuẩn bị nhưng thiệp mời phải tự tay chúng ta viết......"

Vốn tưởng rằng bái đường chỉ có hai người bọn họ nhưng giờ đây cữu cữu sẽ đến, phụ thân cũng sẽ đến, người trong phủ đều đã trở lại, các bạn bè thân thích khác cũng cần phải mời đến. Hai ngày sau chính là ngày tốt, lúc này thời gian eo hẹp, nhiều thiệp mời như vậy, một chốc một lát nào viết cho hết.

Vương Nhất Bác bị quét hết hứng, bất mãn rầm rì hai tiếng, ôm Tiêu Chiến làm sao cũng luyến tiếc buông ra, cố ý dùng hạ thân cọ y, u oán nói: "Như vậy cũng vẫn mặc kệ ta, em thật tàn nhẫn......"

Tiêu Chiến cúi đầu, lúm đồng tiền hàm xuân, "Trước đứng lên làm chính sự, chờ buổi tối......"

"Không cần."

"Vương Nhất Bác ——"

"Đừng gọi ta, phu quân của em đã nghẹn chết rồi."

Tiêu Chiến cười hồi lâu, tiếp tục nói: "Chàng đừng náo loạn nữa."

"Ai náo với em, thiệp mời quan trọng hay ta quan trọng?"

Đây là vấn đề quái gì? "Đương nhiên... đều quan trọng." Tiêu Chiến nói.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ