🌸🦁🐱🌸
Tiêu Chiến đột nhiên căng thẳng trong lòng, quay đầu lại tìm chủ nhân của âm thanh kia. Người tới một thân váy dài xám xanh, tay cầm trường kiếm màu bạc, trang phục cực kỳ đơn giản, thân hình hầu như ẩn vào trong bóng đêm nhưng làm sao Tiêu Chiến không thấy rõ mặt cô ta được?
"Nguyên Chỉ? Cô... sao lại ở đây?"
Giang Nguyên Chỉ sắc mặt bình tĩnh, rũ mắt nhìn đèn sông trong tay Tiêu Chiến một chút, ánh mắt lại lạnh lẻo thê lương vài phần, thấp giọng trả lời: "Dĩ nhiên là đặc biệt tới tìm huynh rồi."
Gặp lại cô, Tiêu Chiến áy náy chỉ tăng không giảm, trước đó vài ngày nhận được thư của cô vẫn chưa trả lời, hôm nay gặp gỡ đơn giản, vậy liền đem lời nói ra để tránh sau này lại gút mắt không rõ, chẳng tốt cho ai cả.
"Nguyên Chỉ, ta..." Tiêu Chiến cân nhắc mở miệng, Giang Nguyên Chỉ lại gấp gáp không có ý muốn nói chuyện lâu với y, hờ hững ngắt lời y: "Không phải ta tới để dây dưa với huynh, là Tiêu bá phụ nói ta tới tìm huynh."
"Phụ thân ta?"
Giang Nguyên Chỉ cảnh giác nhìn nhìn hộ vệ Vương phủ trông chừng Tiêu Chiến cách đó không xa, lúc xoay người liền thấp giọng nói với Tiêu Chiến, "Muốn cứu Tiêu bá phụ thì đi theo ta." Dứt lời, âm thầm im lặng xoay người rời khỏi đám người.
Tiêu Chiến do dự một lát, tăng nhanh bước chân đuổi theo, hộ vệ muốn đi theo liền bị y ngăn cản.
Hai người một trước một sau đi đến khu rừng hẻo lánh sau lưng Tướng Quốc Tự, cành cây cổ thụ đánh gãy ánh trăng, cũng ngăn cách huyên náo nhốn nháo. Tiêu Chiến vẫn còn cầm đèn sông, ánh mắt Giang Nguyên Chỉ rơi vào chữ viết trên mặt đèn, Tiêu Chiến theo bản năng giấu về phía sau, đổi lấy một tiếng cười lạnh hoang đường của Giang Nguyên Chỉ, "Mặc Nhiễm, huynh bị Vương gia kia giam giữ cho hồ đồ rồi sao?"
Tiêu Chiến không muốn giải thích với cô ta cái này, theo cô ta đến đây chỉ để hỏi chuyện của phụ thân y, "Phụ thân ta làm sao vậy?"
Giang Nguyên Chỉ dở khóc dở cười, thế cục bây giờ đã là nước sôi lửa bỏng thế nhưng Tiêu Chiến lại hoàn toàn không biết gì cả, "Phụ thân huynh cũng sắp chết trên tay nhà chồng huynh rồi." Trong lời này của cô ta mang theo trào phúng, còn thêm ý mắng y nhận địch làm bạn.
Nhưng thật ra trong lòng cô ta cũng hiểu rõ, cái này cũng không thể trách Tiêu Chiến được, dù sao Tiêu bá phụ cũng chưa bao giờ đề cập với y về việc khởi nghĩa, nếu không phải bây giờ thân hãm ngục tù không còn cách nào khác thì chỉ sợ các bậc cha chú cũng sẽ không muốn cuốn y vào.
Ngày thường Đoan Vương theo dõi Tiêu Chiến nghiêm kín gắt gao, cô ta chờ một cơ hội để có thể gặp riêng y còn khó hơn lên trời. Cũng vạn lần không ngờ tới bây giờ cô ta ở Tiêu Chiến nơi này đã không còn quan trọng gì nữa, ngày ấy nhận được thư cũng không chịu ra gặp cô ta.
Tiêu Chiến không biết gì về tình huống hiện giờ, nóng vội hỏi cô ta: "Có ý gì? Phụ thân ta làm sao? Là đang có người muốn hại ông sao?"
"Đúng vậy." Giang Nguyên Chỉ nói dứt khoát: "Hại ông không phải ai khác mà chính là Đoan Vương."
Tiêu Chiến không chút do dự lắc đầu với cô ta, "Sao có thể, hắn vẫn luôn nghĩ cách thay phụ thân ta rửa sạch oan khuất mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfiction🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...