Chương 46

5.4K 423 97
                                    

🌸🦁🐱🌸

Mùi tanh ngọt nồng đậm tản ra trong miệng Tiêu Chiến, y không chút do dự nuốt viên thuốc của Vương Nhất Bác xuống.

Còn chưa cảm nhận được dược tính phát tác, Vương Nhất Bác đã lấn người đi vào, dùng nụ hôn nồng nhiệt bao vây y lần nữa, bộ dáng động tình kia khiến Tiêu Chiến ngơ ngác cảm thấy người bị bỏ thuốc không phải là mình mà là hắn mới đúng.

Tiêu Chiến hết sức nghênh hợp môi lưỡi của hắn, trong lúc hít thở không thông sinh ra tia nghi hoặc.

Vương Nhất Bác làm sao vậy? Lãnh đạm với y nhiều ngày như vậy, vì sao bỗng nhiên lại nóng vội?

Dưới thân bỗng nhiên bị cắm sâu vào đánh gãy suy nghĩ của Tiêu Chiến, y lắc lư thân thể kêu lên một tiếng, cảm nhận được vật của Vương Nhất Bác bắt đầu ra vào trong hậu huyệt y, từ cạn tới sâu, động tác không tính là dã man nhưng cũng không coi như là ôn nhu, y phản ứng theo bản năng dùng sức ôm cổ hắn, muốn mượn điều này để giảm bớt chút đau đớn dưới thân bị phá ra.

Mà Tiêu Chiến có phóng túng thế nào thì cuối cùng vẫn là người có giáo dưỡng hòa tan trong xương cốt, chuyện trên giường khó tránh khỏi ngượng ngùng, y không thả lỏng được liền khiến đường đi vốn hẹp vì căng thẳng mà càng hẹp hơn, thành ruột vừa mềm vừa nóng, hàm chứa bú mút dương vật của Vương Nhất Bác khiến hắn ra vào đặc biệt gian nan hơn.

Hắn duỗi tay véo đầu vú Tiêu Chiến, thổi hơi nóng bên tai y, khàn giọng ra lệnh: "Thả lỏng chút, quá chặt."

Lời thô tục nói ra kích thích nơi mẫn cảm, xương cốt cả người Tiêu Chiến đều tê dại, cơ mông căng chặt lơi lỏng ra, sâu trong hậu huyệt tí tách tí tách tiết ra dâm thủy tưới lên dương vật của Vương Nhất Bác.

Y chôn gương mặt thiêu đỏ vào hõm vai của Vương Nhất Bác, len lén hít sâu để mình thích ứng với đau đớn, chủ động mở rộng chân ra một chút để hắn tiến vào càng thêm thuận lợi.

Dáng vẻ của y kích thích Vương Nhất Bác huyết khí cuồn cuộn, vì thế hắn tăng lực, đĩnh eo liều mạng đâm vào trong cơ thể y.

Đầy đầu Tiêu Chiến đều là mồ hôi, vốn không chịu nổi lực đạo như vậy, nói với hắn đau a, chàng nhẹ một chút nhưng hắn lại giống như không nghe thấy, dục vọng mãnh liệt, chỉ lo cắm đầu thao làm, không biết rốt cuộc đang gấp cái gì, bộ dạng kia thật giống như có làm hôm nay không có ngày mai vậy.

Tiêu Chiến vốn không khống chế được hắn, trong sóng tình điên cuồng bất chấp mọi thứ, chỉ có thể cố gắng cắn chặt răng nhưng thật sự quá đau, rên rỉ cũng biến thành khóc nức nở, trong tiếng khóc kêu của y, Vương Nhất Bác dồn dập tiết thân, tuy động tác thô bạo nhưng trước khi bắn, hắn vẫn kịp thời rút vật ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến, tuốt cán bắn đục dịch lên trên bắp đùi y.

Sau đó hắn thất thần, vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến thở gấp nặng nề.

Vương Nhất Bác rút ra có chút đột ngột, miệng huyệt của Tiêu Chiến vẫn còn mở, ướt đẫm bị mài đến đỏ, nửa ngày cũng không khép lại được, y đau đến tắt tiếng, khóe mắt còn treo nước mắt, ngơ ngẩn nhìn nóc giường, một câu cũng không nói.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ