Chương 52

6.3K 429 49
                                    

🌸🦁🐱🌸

Trong màn trướng trắng, sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, hô hấp mỏng manh, phảng phất như ngay sau đó liền tan biến.

Lang Nguyệt đứng cạnh giường, cách lụa mỏng, mặt vô biểu cảm nhìn y, lang trung và thị vệ Tiểu Đường khom người chờ phía sau, ai cũng không lên tiếng, qua hồi lâu bỗng nhiên Lang Nguyệt xoay người phân phó Tiểu Đường: "Mang Đoan Vương và Vân Hà lại đây."

Sau khi Tiểu Đường nghe lệnh vẫn đứng tại chỗ chưa động, cảnh giác hỏi nàng: "Công chúa muốn làm gì?"

Lang Nguyệt vẫn vô biểu cảm như vậy, "Không thấy y sắp chết sao, ta còn có thể làm gì, giải độc cho y a."

"Không thể." Sắc mặt Tiểu Đường khó coi vô cùng, "Viêm Thủy Châu vô cùng trân quý, sao công chúa có thể dùng cho loại người không liên quan này chứ."

Lang Nguyệt cười khẽ, không trách nàng dĩ hạ phạm thượng, chỉ nhẹ giọng trách: "Muội còn muốn giáo huấn ta sao?"

"Thuộc hạ không dám, nhưng mà công chúa, người không thể dại dột như vậy."

Lang Nguyệt xua xua tay, "Đừng nhiều lời, mau đi đem người đến."

"Công chúa..."

"Mau, đi,"

Tiểu Đường khuyên nhủ không có kết quả, chỉ có thể làm theo lời nàng nói, từ nhỏ Lang Nguyệt đã như thế, chuyện nàng quyết định, người khác khuyên nàng cái gì cũng vô dụng, vậy nàng muốn cứu thì cứu đi, không màng chính mình như thế, chờ đến lúc nàng chịu khổ xem Đoan Vương kia có thể nhận chân tình của nàng không.

------

Cửa phòng giam được mở ra, trái tim Vương Nhất Bác cũng bị xích sắt kéo chìm xuống, hắn sợ, sợ người này đến là vì nói cho hắn biết Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện.

Nhưng những người đó không nói gì với hắn cả, cởi dây thừng cho hắn rồi đưa hắn ra khỏi cửa, dẫn vào phòng ngủ của Tiêu Chiến.

Đi vào liền thấy Vân Hà, Lang Nguyệt, còn có thị vệ một bên, lang trung, đều đang chen chúc trong phòng, ngoại trừ Tiêu Chiến ra thì Vương Nhất Bác cũng không đoái hoài đến ai cả, xốc màn lên, cúi người ngồi quỳ bên cạnh giường, nhìn người hơi thở mỏng manh, ngay cả gọi tên y cũng không dám lớn tiếng.

"Tiêu Chiến..."

Một tay Lang Nguyệt chắp sau lưng, một tay kia vẫy vẫy, nói với mọi người: "Đều đi xuống đi, Tiểu Đường ra ngoài cửa thủ, đừng để ai đi vào quấy rầy."

Tiểu Đường lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đáy mắt tích đầy hận ý, muốn nói gì đó nhưng cũng biết rõ Lang Nguyệt sẽ không nghe cô nên đành phải theo lời đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại bốn người bọn họ, Lang Nguyệt kéo Viêm Thủy Châu trên cổ xuống, giơ tay ném về phía Vân Hà một phát liền được đối phương vững vàng tiếp trong tay.

Đã cho đồ rồi nhưng nàng cũng không đi ra ngoài, ngồi lên ghế bên cạnh, thuận tay cầm trái cây lên gặm, nhìn dáng vẻ là tính quan sát một phen cho đã.

Vân Hà vui mừng nhìn thoáng qua Lang Nguyệt, trước không vội nói lời cảm ơn mà vội vàng đi đến bên giường cho Vương Nhất Bác xem vật trong tay, "Vương gia." Sau đó dùng ánh mắt nói cho hắn biết, có thể giải cổ cho Tiêu Chiến rồi.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ