Chương 6

6.3K 538 33
                                    

[25-4-2021] Chúc mừng ngày vương gia Bắc Đường Mặc Nhiễm của Tiêu Chiến debut 3 năm (人*´∀`)。*゚+
Hôm qua bận quá nên up chap mới qua ngày mất rùi 🥲

🌸🦁🐱🌸

Chương 6

Đây là chuyện gì?

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ bị y chọc giận, hai người ắt phải đối chọi tranh chấp gay gắt một phen, tiểu vương gia càn quấy này nếu không vui, khó mà nói sẽ lại muốn dùng cách ti tiện gì tới đối phó y. Nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên cụp mi rũ mắt bắt đầu giả ngốc lại thật sự có hiệu quả khiến y bị chặn lại một cái, Tiêu Chiến mờ mịt trong chốc lát, mắt phong thu hồi, hờ hững nói: "Ngươi tự tìm."

Vương Nhất Bác bĩu môi không nói nữa, chỉ kéo cái ghế gỗ đàn tới ngồi bên mép giường, làm bộ vừa xoa vừa thổi mu bàn tay mình, trái một hơi phải một hơi, vừa thổi vừa ra vẻ ta đây liếc mắt quan sát vẻ mặt Tiêu Chiến mà khuôn mặt đối phương nhìn cũng không thèm nhìn hắn, vốn chẳng có chút bộ dáng đau lòng nào.

Aiz.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên là giả bộ, tính hắn ngang bướng là do từ nhỏ đã quen được nuông chiều nhưng cũng không phải ở trước mặt ai cũng đều sẽ ngang ngược như vậy, vẫn có người khiến hắn sợ hãi.

Chẳng hạn như mẫu phi đã qua đời của hắn, khi còn sống thân thể suy nhược, không thể tức giận được mà hắn năm ba ngày lại gây tai hoạ, mỗi khi mẫu phi giáo huấn hắn đều sẽ nổi giận, hắn liền sẽ cúi đầu ngoan ngoãn nghe theo, mười lần chẳng sai.

Thế nhưng hắn nên hiểu, Tiêu Chiến với hắn lại không có mẫu tử tình thâm gì sao có thể chỉ dựa vào một câu mềm mỏng liền không còn so đo hiềm khích lúc trước nữa?

Bầu không khí cương nửa ngày, Tiêu Chiến vẫn không mảy may để hắn vào mắt, Vương Nhất Bác bị lạnh nhạt, chớp chớp mắt, không bỏ qua mà hỏi tới: "Thật sự không có chút nào đau lòng cho ta sao?"

Sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến hoàn toàn cạn kiệt, quay đầu nhìn hắn, cũng không cứng rắn tranh luận với hắn nữa, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Đoan Vương điện hạ, ngươi thật sự cảm thấy như vậy rất thú vị sao?" Hạ nhân cưng chìu hắn đã quen, khi hắn giở tính trẻ con, được, vậy Tiêu Chiến tạm thời sẽ xem hắn như là người chưa trưởng thành. Ngươi không hiểu lý lẽ, ta sẽ nói lý lẽ với ngươi.

"Ngươi bảo vệ an nguy cho Tiêu gia ta, ta vô cùng cảm kích nhưng ngươi hà tất phải dùng cách hoang đường như vậy để ta tới báo đáp chứ? Rốt cuộc Vương gia ngươi là cảm thấy thú vị hay là do lúc trước nhiều lần đến mời đều bị ta từ chối nên ghi hận trong lòng, muốn mượn cơ hội này để hỏi tội ta?"

Vương Nhất Bác lãnh đạm lắc đầu, "Đều không phải, ta thật sự yêu thích Mặc Nhiễm công tử ngươi."

Hay cho một câu thật sự yêu thích. Bởi vì yêu thích nên có thể không từ thủ đoạn mà giam người lại trong tường viện của ngươi, không chút nào quan tâm xem đối phương có tình nguyện hay không, tình cảnh thế nào. Trên đời này sao lại có người ích kỷ như vậy chứ?

Tiêu Chiến nghiêm mặt, "Ta lại nói rõ ràng với ngươi một lần nữa, ta là nam tử bình thường, có nguyên tắc làm việc của mình cũng có tâm ý thuộc về ta, dù ngươi có nhốt ta vào Thê Ngô Các này năm năm, mười năm ta cũng sẽ không có khả năng giống như ngươi hy vọng mà nảy sinh tình cảm với ngươi, càng sẽ không giống như những người khác sợ hãi hào quyền mà cố ý lấy lòng cho nên chỉ sợ không quá bao lâu Vương gia sẽ đối với ta đừng nói là yêu thích mà ngay cả nhìn thêm nhiều một chút cũng sẽ cảm thấy khó chịu, cho nên ngươi thật sự cảm thấy cứ mãi dây dưa với ta như vậy thật thú vị sao?"

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ