Chương 54

6.4K 416 34
                                    

🌸🦁🐱🌸

Tiêu Chiến vùi vào lòng Vương Nhất Bác run rẩy thở dốc, nửa ngày mới hồi phục bình tĩnh, xoay người về phía hắn, vươn hai cổ tay trắng muốt cởi đai ngọc bên hông hắn ra, "Ta giúp chàng......"

"Không cần......" Vương Nhất Bác tóm tay y, ôm người vào khuỷu tay, rõ ràng bộ dáng đã sắp không nhịn được nhưng vẫn cứ cắn răng chống đỡ, "Em nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ thân thể em tốt lại......" Lời còn chưa dứt, đột nhiên Tiêu Chiến nâng mặt lên hôn tới, đầu lưỡi tròn trịa nóng hầm hập cạy răng Vương Nhất Bác ra, chủ động dâng nụ hôn ướt át cho hắn.

Vốn đã không kiềm chế nổi dục hỏa còn bị Tiêu Chiến câu như vậy nên lại bắt đầu cháy hừng hực lên, tay cũng mềm không còn sức lực liền bị Tiêu Chiến tránh thoát, tiếp tục cởi áo bào của hắn.

Bàn tay mềm mại của Tiêu Chiến theo vạt áo rời rạc của Vương Nhất Bác vói vào, tìm được cây dương vật nóng bỏng cứng rắn, ngón cái linh hoạt quét một chút qua đỉnh lỗ nhỏ, quét ra từng sợi từng sợi dâm dịch.

Cái chạm vào này quá nguy hiểm, đầu óc Vương Nhất Bác cũng bị chặt đứt ý thức, toàn bộ tinh thần bá đạo thường ngày không biết đã ném đến nơi nào rồi, cọ cọ người Tiêu Chiến, nhão nhão dính dính trái một tiếng gọi ca ca, phải một tiếng gọi ca ca.

Tiêu Chiến trêu chọc người như vậy, hắn ăn vào trong bụng còn ngại chưa đã ghiền, dương vật được vuốt ve càng bộc phát nhanh hơn, hắn cũng càng thêm sốt ruột, hôn nồng nhiệt biến thành gặm cắn hơi thô lỗ, mút môi Tiêu Chiến đỏ mọng ánh nước đầm đìa.

Tiêu Chiến chủ động lên quả thật không chừa người đường sống, cầm trên tay nhéo hắn không đủ còn dán bên tai hắn dùng lời nói câu dẫn hắn, "Quá lớn, cầm không được......"

"Ca ca này......"

Vương Nhất Bác sướng đến mức thở dốc cũng không đều, eo không ngừng đẩy vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, hắn vươn tay xuống dưới áo bào y, xoa mông thịt đẫy đà của y, xoa đến khi trên đậu hủ nước trắng bóng để lại một lớp lại một lớp vết đỏ.

Không bao lâu sau, hắn thét tên Tiêu Chiến một tiếng, sau đó liền trút ái dục xuống lòng bàn tay y.

Hắn khẽ cắn đầu vai Tiêu Chiến, cảm thụ từng đợt từng đợt tình triều phun ra ngoài.

Cả người nóng rực chậm rãi tan ra, sau khi khôi phục thần trí, hắn ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, trước trán y đọng lại một lớp mồ hôi mỏng, đỏ ửng trên mặt tiêu tan một chút, nhìn dáng vẻ này là bị quậy ầm ĩ khiến y bị lăn lộn không nhẹ.

Hắn đỡ Tiêu Chiến nằm ổn rồi xuống giường rửa sạch dấu vết, lại dùng khăn vải thấm ướt lau sạch tay cho Tiêu Chiến, sau đó tay chân nhẹ nhàng trở lại trên giường, kéo người vào trong ngực một lần nữa, nhẹ vỗ về gáy y, dỗ y nói: "Ngủ đi, ngủ thật ngon đi."

Tiêu Chiến dựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, sau khi thỏa mãn, bỗng nhiên cảm thấy chua xót.

Từ khi hai người bắt đầu quen biết, Vương Nhất Bác vẫn luôn đảm nhiệm vai trò người bảo vệ, lúc trước y luôn mắng Vương Nhất Bác ngang ngược vô lý, cường thủ hào đoạt, nhưng nói đến cùng, từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác cũng chưa từng uy hiếp y cái gì, rõ ràng là Tiêu gia của y thân hãm nguy nan nên cầu Đoan Vương ra tay che chở.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ