Chương 10

5.2K 478 22
                                    

[28-4-2021] Chúc mừng 3 năm ngày thành lập siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu, tặng mn chap mới đây ( ˘ ³˘)♥

🌸🦁🐱🌸

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, kinh hoảng trên mặt tan rã từng chút thay thế chính là tâm tình ẩn nhẫn vui sướng, ngữ điệu nói chuyện bất giác trở nên mềm mại, "Ngươi... Vẫn luôn đợi ta sao?"

Tiêu Chiến đạm nhiên nhìn thoáng qua sách cổ mình cầm trong tay, bình tĩnh nói: "Vốn định đem sách này về đọc, lúc đi lại quên cầm theo nên trở về lấy sách."

"À..." Vương Nhất Bác có chút mất mát nhưng mà giờ phút này Tiêu Chiến đúng lúc xuất hiện ở trước mặt hắn như thế, mặc dù không phải cố ý tới chờ hắn cũng đủ khiến hắn xúc động rồi.

"Vừa rồi vì sao gọi ta?"

"Hả?" Nghe thấy Tiêu Chiến hỏi hắn, Vương Nhất Bác ngượng ngùng loạn chuyển trong đầu, nói thật với người trong lòng là mình sợ tối cũng quá mất mặt đi. "Ta..." Suy nghĩ một lát, hắn trịnh trọng nói với Tiêu Chiến: "Ta nhớ ngươi -"

Tiêu Chiến rũ mi, lời tỏ tình thẳng thắn như thế cũng không thể nào chạm đến trái tim y một chút nào, y xoay người lập tức bước ra khỏi thư các. Vương Nhất Bác nhanh chân đi theo sau.

Ra khỏi thư các, nơi nơi trong phủ đều được thắp sáng đèn, Vương Nhất Bác từ trong kinh hoảng mà dần bình tĩnh lại. Dọc theo đường đi, Tiêu Chiến xem như phía sau không có người này, chỉ lo đi về phía trước, không chủ động nói một câu nào với hắn.

Vương Nhất Bác nhìn y từ phía sau, dưới áo bào rộng có thể mơ hồ thấy được thân hình y. Tiêu Chiến bước đi không giống với mấy tiểu quan giả vờ tạo dáng trong Định Phương Lầu, bước chân tự nhiên hào phóng, sinh ra phong thái nhẹ nhàng duyên dáng.

Một tay y cầm đèn, một tay rũ xuống bên hông, Vương Nhất Bác thấy những đốt ngón tay xanh miết của y bị ống tay áo che đi một nửa, bất giác bước một bước lớn đến gần y, trong lòng ngứa nhè nhẹ, chỉ muốn bắt được mấy ngón tay ngọc kia đặt vào lòng bàn tay, nắm lấy thật chặt.

Nghĩ như vậy hắn cũng nhịn không được mà làm theo, từ phía sau y bước đến bên cạnh y, không biết xấu hổ mà trực tiếp đi thẳng người, đôi mắt làm bộ nhìn đi nơi khác, từng li từng tí đem cánh tay chắp sau lưng hướng về phía Tiêu Chiến. Nhưng khi ngón út của hai người vừa mới chạm nhau, Tiêu Chiến liền cảnh giác rút tay về phía sau, ý xấu của Vương Nhất Bác bị phát hiện, hơi lộ ra chút bối rối, giơ tay lên vuốt ve lung tung trên cổ mình để che giấu xấu hổ.

Ngay sau đó, Tiêu Chiến dừng bước chân.

Vương Nhất Bác nói thầm một tiếng không ổn, đoán y có phải lại... tức giận hay không?

Lại thấy Tiêu Chiến hờ hững mở miệng: "Vương gia, ngươi đến rồi."

Lúc này Vương Nhất Bác mới để ý, bất tri bất giác hai người đã đến Vĩnh Xuân Các rồi. Vĩnh Xuân Các này cùng thư các cách nhau không xa nhưng Thê Ngô Các lại xa hơn so với hai nơi này một chút. Vương Nhất Bác đến cửa viện lại không đi vào, nói với Tiêu Chiến: "Ta đưa ngươi về." Mặc dù trầm mặc không nói, mặc dù không đồng ý thân cận, cứ an tĩnh ở chung như vậy đã có chút không thú vị rồi nhưng hắn vẫn luyến tiếc để Tiêu Chiến rời khỏi tầm mắt mình.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ