Chương 48

5.2K 416 31
                                    

🌸🦁🐱🌸

Mấy ngày trước, tử lao trong hoàng cung.

"An Chi, ngươi khiến trẫm quá thương tâm."

"Mặc cho hoàng huynh xử trí..."

"Triều đình của ta không chứa được Vương gia phản quốc, trẫm sắp xếp cho ngươi một con đường sống, ngươi đi đi, đừng bao giờ quay về nữa."

"Hoàng huynh..."

"An Chi, đây là lần cuối cùng."

-------

Vĩnh Xuân Các.

Mới một ngày trước, Tiêu Chiến còn nói với người khác rất khí phách, y hiểu cách  làm người của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác yêu y, sẽ không bán đứng y. Nhưng bây giờ, một tờ hưu thư như một roi giới tiên quất vào người y, buộc y thanh tỉnh ——

Cho tới nay, có phải y đã quá mức tự tin hay không? Vương Nhất Bác cưng chiều kính trọng y, trước nay đều không phải là vô điều kiện, thất vọng tích lũy một lần lại một lần, tình yêu của hắn đã sớm bất tri bất giác thay đổi rồi, mấy ngày này hắn biểu hiện ra lạnh nhạt xa cách, vốn không phải tức giận nhất thời mà là thật sự rõ ràng có hận ý với y.

Cho nên hắn mới muốn phát tiết, mới muốn trả thù, trả thù một cô nương vô tội bị liên lụy, thật ra là vì trả thù y.

Đây không phải là suy đoán vô cớ, có quá nhiều dấu hiệu để thấy chuyện Vương Nhất Bác hận y.

Chẳng hạn như độc trong cơ thể y.

Khi cơn đau phát tác ngày càng trở nên nghiêm trọng, Tiêu Chiến cũng càng không nghĩ ra được rốt cuộc Vương Nhất Bác đã hạ độc gì cho y, vốn tưởng rằng chỉ vì lúc lòng đố kị bị công tâm nên muốn trừng phạt y một chút, chẳng bao lâu sau độc tính kia chắc chắn sẽ biến mất.

Nhưng mà không có, y càng ngày càng đau hơn, càng ngày càng khó qua hơn, đến bây giờ Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thứ này sớm muộn gì cũng sẽ muốn mạng của y.

Nhưng y không nghĩ ra, nếu Vương Nhất Bác hận y như vậy , vì sao phải liều mình cứu phụ thân y? Đem tai họa trọng tội đến trên người mình, đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế...

Một việc lại một việc đan xen trong đầu Tiêu Chiến, nỗi lòng hỗn độn lại khiến ngực đau nhức, y cảm thấy thân thể sắp bị xé rách rồi. Y hôn mê trong đau đớn, qua ngày thứ hai lại bị âm thanh ồn ào ngoài cửa phủ quấy nhiễu tỉnh lại.

Một đêm qua đi, đau đớn giảm bớt một chút, y chống thân thể đứng dậy, cách cửa nghe động tĩnh bên ngoài.

Là quan binh, đang sắp xếp điều tra dư nghiệt phản đảng của Tiêu thị.

Tiêu Chiến ở trong viện tử, nín thở không dám để lộ ra chút động tĩnh nào, từ khi vừa vào thành nhìn thấy bố cáo thì Tiêu Chiến liền biết phụ thân không lừa y, tình thế trong kinh thành đã là vô cùng nguy cấp.

Tối hôm qua bị lá hưu thư kia nhiễu loạn tâm tư, trong bi thương y quả thật nhịn không được suy đoán, có phải Vương Nhất Bác cố ý rời đi không? Vì giận y nên quyết tuyệt kết thúc với y khiến y không tìm thấy hắn nữa.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ