🌸🦁🐱🌸
Hôm sau, sáng sớm tinh mơ Vương Nhất Bác lại đến thư các nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không thấy Tiêu Chiến tới. Thật sự không muốn gặp hắn như vậy sao?
Tiêu Chiến không tới, hắn cũng chẳng còn tinh thần gi để xem mấy cuốn sách cũ này nữa, thuận tay lật hai quyển, không có hứng lắm liền trở về. Chân trước mới vừa bước vào viện tử của mình, càng nghĩ càng cảm thấy cơn giận tích tụ trong lòng, cũng không nói rõ được là tức giận với ai, tức giận vì chuyện gì.
Rõ ràng bảo bối đã tới tay còn không cho thân cận, liếc mắt nhìn lại cũng khó như vậy. Vương Nhất Bác nhịn không được muốn giở tính trẻ con, mà nói trắng ra là ruột gan cồn cào, chẳng qua chỉ đơn giản muốn khiến người ta để ý tới hắn một chút.
Nghĩ tới nghĩ lui, hắn không về Vĩnh Xuân Các nữa, xoay người đi tới một hướng khác.
----------
Thê Ngô Các
Tiêu Chiến đang xếp cờ trên bàn đá trong đình, chơi cờ có thể tĩnh tâm. Đương nhiên, không ai đánh cờ cùng y.
Mặt trời đang dần tốt hơn, tiết trời vào đầu thu, làn gió mát có thể xoa dịu tâm trí con người nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy lòng phiền muộn, bình kịch không lời, cuối cùng mở thành tử cục. Y nhíu mày, chần chừ giây lát, thả cờ đen đang kẹp giữa ngón tay vào lại chén cờ. Ván cờ đông cứng, y cũng không muốn phí tâm suy nghĩ, quay đầu gọi Bội Cô, "Làm phiền cô cô lấy cuốn sách mang về hôm qua ra cho ta."
(Nguyên văn là Lạc tử vô tự 落子无序: bình kịch/ hí khúc Liên Hoa Lạc không lời.)
Bội Cô đáp vâng nhưng sách còn chưa tìm tới thì gã sai vặt liền vội vã tiến vào thông truyền: "Công tử, Vương gia tới tìm ngươi!"
Lại nói về Vương Nhất Bác, đợi cả buổi sáng vẫn chưa thấy được người, trong lòng rất tức giận, người đã tới đây rồi, không thể để ai có gan đùa giỡn uy phong của Đoan Vương điện hạ hắn được, đứng ngoài cửa viện quy quy củ củ để hạ nhân đi báo: Nói với chủ tử của các ngươi, phu quân của y tới.
"Chuyện gì?" Tiêu Chiến hờ hững hỏi nhưng không nói một câu mời vào nào, gã sai vặt khó xử nhìn thoáng qua hướng cửa viện, lắc đầu liên tục: "Tiểu nhân không biết, vẫn nên thỉnh Vương gia vào rồi tự nói với công tử đi."
"Không cần, ngươi đi hỏi một chút, nếu không có chính sự gì thì mời hắn trở về."
"Cái này..." Gã sai vặt hoảng sợ trừng mắt, "Công tử tha mạng, cho tiểu nhân mượn mười lá gan, tiểu nhân cũng không dám đuổi Vương gia đi a..."
"Ngươi cứ nói là ý của ta."
"Công tử xin đừng làm khó ta, Vương gia thương ngươi, hiển nhiên ngươi nói cái gì làm cái gì đều sẽ không nỡ phạt ngươi nhưng khó tránh sẽ lấy ta ra để trút giận, nếu đã không muốn thấy thì công tử vẫn nên tự mình đi đuổi người đi..." Một chủ một tớ không bàn ra được kết quả gì thì người đang bị họ nghị luận ở bên ngoài đã chờ không kịp mà tự tiện xông vào.
"Ai muốn đuổi Bổn vương đi?" Dù gì cũng là phủ đệ của mình, Vương Nhất Bác vào cũng vào rồi, cũng không giả mù sa mưa giả khách sáo nữa, ngồi vào ghế đá đối diện Tiêu Chiến, cúi xuống nhìn kỹ ván cờ trên bàn của y một chút, nghi hoặc nhíu mày hỏi Tiêu Chiến: "Chính là tâm loạn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fiksi Penggemar🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...