Chương 61

6.1K 436 48
                                    

🌸🦁🐱🌸

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🌸🦁🐱🌸

Dường như ông trời đặc biệt yêu thương đôi hữu tình sẽ trở thành thân thuộc này, ngày đại hỉ không gió không tuyết, mặt trời treo cao rực rỡ, thời tiết lúc ấm lúc lạnh, khí trời khó được tốt vậy.

Trong phủ Đoan Vương đầy người thân bằng hữu, sênh ca ầm ĩ, người đến đều là quan to hiển quý trong kinh thành, các hạ nhân không dám chậm trễ, đón khách nhân, đưa điểm tâm, mỗi người đều vội vàng chân chưa kịp chạm đất, gấp gáp đi lại trong sân, nha đầu gã sai vặt không cẩn thận đụng vào nhau liền la "Ai da, ai dô" trách nhau "Cẩn thận một chút a!"

Trên người Vương Nhất Bác mặc hỉ phục, anh khí bừng bừng, bạn tốt ngày xưa gặp lại hắn lần nữa, không thể nói rõ là thay đổi ở đâu nhưng lại đều cảm thấy hắn khác với trước kia.

Trải qua những điều đó, tang thương lệ khí lại không lưu lại trên người hắn, ngược lại khiến hắn thoạt nhìn càng thêm ổn trọng nhu hòa, hắn trò chuyện vui vẻ cùng bạn bè, tuổi lớn tự nhiên tính tình cũng thay đổi.

Thật ra hắn hóa thành mưa chẳng qua là vì gặp được một ngọn gió xuân.

------

Trong tiếng ầm ĩ, quan tư lễ đến vị trí trước đường, cao giọng nói: "Mời tân nhân ——" nói xong, mọi người đều cùng nhau đưa mắt nhìn ngoài hỉ đường, tiếng cười vui, tiếng ồn ào vang lên từng trận.

Khách khứa và bạn bè vây quanh hai bên đình viện, chừa ra một đường ở giữa, Vương Nhất Bác đứng trước đường, nắm tơ lụa đỏ thẫm trong tay, mắt nhìn khắp viện tử, chờ đợi người đến nắm nó cùng mình.

Các nha đầu bưng năm cốc ngụ ý cát tường, tung cánh hoa đỏ tươi lên không trung, sau đó liền thấy Bội Cô trang điểm thành bộ dáng hỉ nương xa xa quát một tiếng: "Tân nhân đến ——"

Tiếp theo, Tiêu Chiến liền xuất hiện giữa hạ nhân vây quanh.

Y mặc một thân giá y do Vương Nhất Bác tự tay làm, y mặc hai lần vì hắn. Lần trước, Tiêu Chiến dùng một thân đau xót, tim y gần như bị đào ra nghiền nát, mà lúc này đây, hắn đã tìm lại trái tim hoàn hoàn chỉnh chỉnh về cho y rồi.

Y từ trong đám người đi về phía Vương Nhất Bác, tản bộ chầm chậm, đào yêu cười nhạt, y cười lên, tiếng động lớn tiếng quát bên tai bỗng nhiên liền trở nên mơ hồ không rõ, tất cả hoa rơi đầy trời đều thất sắc.

Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng mình, đáy mắt đong đầy nhu tình cả đời.

Xuyên qua đình viện, Tiêu Chiến đứng yên bên cạnh hắn, hai người nhìn nhau cười, y nhận một đầu khác của lụa đỏ trong tay Vương Nhất Bác, cùng hắn bước qua cao hạm, vào đường.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ