Chương 47

5.1K 476 62
                                    

🌸🦁🐱🌸

Tử lao yên tĩnh không một tiếng động, Vương Nhất Bác quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu, vết máu trên người đã khô cạn, ánh mắt trống rỗng hầu như không khác gì người chết.

Một người quen thuộc đứng ngược chiều sáng trước mắt, đó là hoàng huynh của hắn, hoàng huynh bị hắn tự tay chặt đứt tình nghĩa, hắn ta nhìn chằm chằm binh phù dính máu trong tay Vương Nhất Bác, ánh mắt tàn nhẫn. Khó trách đã nhiều ngày qua hắn ta phái người đi lục soát khắp phủ tướng quân cũng không tìm ra binh phù ở đâu, thì ra là ở trong tay hắn.

Vậy nên, một đội này là do Chử tướng quân đã sớm có cảnh giác với hắn ta sao?

"Đưa ra." Hắn ta duỗi tay về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt bình tĩnh trước cục diện đáng buồn.

Hoàng huynh muốn thu hồi binh quyền của Chử gia cũng không phải ngày một ngày hai, hắn ta kiêng kỵ cữu cữu lâu như vậy nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày người cầm binh tạo phản lại là hắn.

Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn binh phù kia một cái, Chử gia mấy đời làm tướng, đây là căn cơ của Chử gia, binh quyền không còn nữa, Chử gia cũng sẽ không còn nữa. Nhưng cữu cữu đã chết trận trên sa trường, lưu lại binh phù này cho hắn thì có tác dụng gì? Ngay từ khi sinh ra, trời cao đã không cho hắn tư cách tận trung vì nước rồi, hơn nữa bây giờ hắn còn không có đường sống, một người chết thì giữ binh phù làm gì.

Thật ra cũng chẳng cần phí lời này, vừa rồi ở trên chiến trường, hoàng huynh có thể trực tiếp vung kiếm chém hắn rồi lấy đi là được.

Cánh tay hắn cương cứng, nâng cũng nâng không nổi, vì thế trực tiếp buông nắm tay ra rũ tại bên người, binh phù kia liền theo tiếng mà rơi xuống đất.

Hoàng Thượng nhìn binh phù rơi xuống kia, lạnh lùng nói: "An Chi, ngươi có biết trẫm rất hận không thể tự tay đem ngươi thiên đao vạn quả hay không."

Thiên đao vạn quả cũng không thể giải được hận trong lòng.

Nhiều năm như vậy, với vị hoàng đế này mà nói, Vương Nhất Bác ở trong lòng hắn ta đã sớm không chỉ đơn giản là đệ đệ như vậy, ngôi vị hoàng đế này là do hắn ta đoạt lấy, nhất tướng công thành vạn cốt khô, mà trong những xương khô đó đã chôn biết bao nhiêu huynh đệ huyết mạch của hắn ta, vì hoàng quyền mà hắn ta uy hiếp đuổi tận giết tuyệt hết tất cả, bất kể thân quen.

Vương Nhất Bác là lương tâm duy nhất còn sót lại của hắn ta sau khi vứt bỏ nhân tính, Vương Nhất Bác còn thì hắn ta liền còn xem như là người có tình nghĩa, nếu Vương Nhất Bác không còn, hắn ta liền hoàn toàn trở thành một quân vương vô tình vô nghĩa.

Nhưng ta không giết bá nhân, bá nhân lại đối địch với ta.

Vương Nhất Bác gian nan nâng nâng khóe miệng, khàn giọng nói: "Hoàng huynh hãy động thủ đi." Đừng mềm lòng nữa, lần này, An Chi cam tâm tình nguyện chịu chết.

Bộ dạng của hắn nhẹ nhàng như vậy, nghĩ đến cũng phải, người ngay cả mưu phản cũng dám làm thì sao có thể sợ chết chứ? Làm thần tử, tội lỗi có thể dùng mạng tới đền, nhưng làm đệ đệ, phản bội huynh trưởng, dùng mạng có thể tính sạch hết sao?

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ