🌸🦁🐱🌸
Một canh giờ sau, xe ngựa đi đến chân núi Vụ Linh, xa phu ngừng xe nói với hai vị chủ tử đã đến, dọc theo đường đi bên trong xe an an tĩnh tĩnh, không ai phát hiện ra hai người này có gì bất thường nhưng khi bọn họ xuống xe liền thấy sắc mặt xấu hổ của Tiêu công tử, mặt đỏ không chịu được còn Vương gia lại vui vẻ ra mặt, vẻ mặt đắc ý thoả mãn.
Hai người một trước một sau, ai cũng không nói chuyện với ai, nhìn qua kỳ kỳ quái quái nhưng lại không giống bộ dáng náo loạn không thoải mái. Các hạ nhân cũng không dám tự suy đoán tâm tư của chủ tử, ai biết bọn họ sao lại như thế.
Khu vực săn bắn thiết lập ở đây là tài sản riêng của Chử tướng quân, hôm nay ngoại trừ Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thì không còn mời người khác tới nữa, mục đích của chuyến này là muốn kiểm nghiệm một chút mấy năm nay ông không ở bên cạnh, không ai đốc thúc Vương Nhất Bác luyện tập, thuật cưỡi ngựa bắn cung của hắn có thụt lùi hay không.
Cho bọn họ hai canh giờ đến giờ Thìn, lệnh hai người đến đúng giờ liền mang theo con mồi trở về phục mệnh, Chử tướng quân luôn luôn có yêu cầu rất cao đối với Vương Nhất Bác, số lượng con mồi không đủ, chất lượng không tốt, trở về dĩ nhiên sẽ mắng hắn nhưng mà Tiêu Chiến là công tử vũ văn lộng mặc, cũng không biết bản lĩnh thế nào nên cũng không có quá nhiều yêu cầu đối với y, chỉ kêu y lượng sức mà làm, chú ý an toàn.
Không cần chào hỏi thêm, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chọn cung nỏ chọn ngựa xong liền đi vào trong núi sâu.
Tiêu Chiến có biết một chút về cưỡi ngựa bắn cung, chẳng qua đều là học mấy công phu cơ bản ở giáo trường, đao thật kiếm thật vào núi đi săn vẫn là một chuyện khác, hưng phấn vô cùng, chân tay hơi luống cuống.
Trong núi gồ ghề, y cưỡi ngựa không nhanh, y đi phía trước, Vương Nhất Bác đi theo sau lưng vài trượng, chung quanh còn có mấy thị vệ đi theo bảo hộ an toàn cho hai vị chủ tử.
Đi được một đoạn, Tiêu Chiến xoay người nhìn Vương Nhất Bác, "Ngươi đi theo ta làm gì? Cữu cữu không phải đã cho ngươi nhiệm vụ rồi sao, còn không mau tranh thủ thời gian."
"Gấp cái gì." Vương Nhất Bác cười tự tin, "Săn mấy con vật nhỏ này quá dễ dàng, cần gì dùng đến hai canh giờ." Nếu so sánh thì muốn bắt được ngươi mới gọi là khó.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn, "Cuồng vọng tự đại."
Vương Nhất Bác quát một tiếng "Giá", vó ngựa đi nhanh thêm vài bước, tiến lên đứng ngang hàng cùng Tiêu Chiến, "Thế nào? Còn không tin ta sao?" Nghĩ đến cũng phải, Tiêu Chiến có thành kiến quá sâu với hắn, đã sớm nhận định hắn là tên phế vật không biết làm gì, sao có thể tin hắn có sở trường gì chứ.
Đi về phía trước thêm một đoạn ngắn, phút chốc nghe thấy tiếng sàn sạt rung động trong rừng —— Có vật sống, là vật sống lanh lợi. Vương Nhất Bác nhìn quanh bốn phía băn khoăn một chút, mắt nhìn vào bụi cây trước mặt. Cánh tay nhấc lên ý bảo mọi người dừng lại, từ sau người rút ra một mũi tên lông vũ, nửa đặt trên cung khảm sừng, nhìn Tiêu Chiến bên cạnh cười khẽ, "Nhìn,"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfiction🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...