🌸🦁🐱🌸
"Đoan Vương điện hạ, ngươi đây là có ý gì?" Lưỡi đao trong tay thị vệ ánh lên lãnh quang giữa tuyết, trước khi xuất hành Hoàng Thượng đã hạ ngự lệnh, trên đường đưa hôn nếu gặp phải phản đảng làm loạn thì tiêu diệt tại chỗ, tuyệt đối không nương tình, dưới tình huống thiết yếu cũng không cần phải giữ lại mạng của Đoan Vương.
Vương Nhất Bác không đáp lại, lạnh lẽo tương đối, chuẩn bị nghênh đón một trận huyết chiến.
Thủ lĩnh thị vệ kia thuyết phục hắn lần cuối, "Đoan Vương điện hạ, lần trước ngươi vì bảo vệ phản đảng mà khởi binh mưu phản, Hoàng Thượng vẫn không giết ngươi là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi, nếu chuyện tới bây giờ mà ngươi vẫn không biết hối cải, khăng khăng bao che, đối địch với triều đình, không màng sống chết của bách tính, vậy lần này Hoàng Thượng không thể tha cho ngươi nữa."
Vương Nhất Bác quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, hồng y giữa tuyết trắng, y rất đẹp nhưng rách nát không chịu nổi, nghĩ đến, hắn chưa từng có khoảnh khắc do dự nào khi chọn có quan hệ với Tiêu Chiến, một lần lại một lần, làm việc không chùn bước hiến tế mình ra, nhưng đến bước này rồi, đã không còn đơn giản là hắn hy sinh một cái mạng của mình như vậy nữa, quốc gia đại nghĩa đặt ở trước mặt, an nguy của bá tánh đang treo trên đường, hắn thật sự phải phụ thiên hạ này sao?
Dường như thấy hắn có chút dao động nên thủ lĩnh thị vệ kia liền không do dự nữa, hét lớn một tiếng: "Tróc nã dư nghiệt Tiêu thị!" Sau đó đám thị vệ liền ùa lên, trong lúc nhất thời ánh đao nổi lên bốn phía, mở ra cuộc tàn sát trong gió tuyết.
Trong nháy mắt khi nguy hiểm tới gần Tiêu Chiến, tất cả những do dự trong lòng này liền có đáp án ——
Vì Tiêu Chiến, làm một tội nhân thiên cổ thì đã sao.
Vương Nhất Bác không chần chừ nữa, tay không nghênh chiến, lúc thị vệ xông lên trước, mỗi bên tay hắn bóp chặt cổ họng một người, răng rắc hai tiếng, khớp xương vỡ vụn, hai người kia liền thê thảm ngã xuống đất, Vương Nhất Bác đoạt binh khí trong tay bọn họ, cầm song đao trong tay, chính thức giao chiến.
Hắn lấy sức của một người mà ngăn cản chúng quân, trên mặt tuyết, lấy vị trí của hắn làm biên giới, một nửa trắng thuần như lúc ban đầu, một nửa bị máu tươi nhiễm đỏ, Tiêu Chiến được hắn chặt chẽ che chở sau lưng, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần y.
Nhưng chống đỡ như vậy không được bao lâu, dù hắn có thân thủ mạnh hơn nữa cũng khó chắn đao phong như mưa rào, đang lúc xoay người, có người đã phá vỡ biên giới mà hắn chặn lại vì Tiêu Chiến, mắt thấy lưỡi dao sắc bén sắp xuyên thẳng lồng ngực y nhưng Vương Nhất Bác đang cùng lúc triền đấu với mấy người, vốn không thể thoát thân được, quay đầu lại nhìn về phía thị vệ đang đến ám sát Tiêu Chiến, lòng nóng như lửa đốt.
"TIÊU CHIẾN!!"
Nhưng mũi đao còn chưa kịp tới gần người Tiêu Chiến thì đã nghe thấy một tiếng gió mạnh xẹt qua bên tai, một mũi tên ngắn đâm xuyên qua đầu người nọ, trong phút chốc hắn ta liền trợn mắt chết trước người Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfikce🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...