🌸🦁🐱🌸
Trong thư các chỉ còn lại hai người Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghiêm trang khắc hoạ hình tượng người trí thức cho mình cả buổi, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Chiến, rất có ý muốn xin khích lệ. Tiêu Chiến lại chẳng phản ứng nửa phần, chờ hắn nói xong liền hờ hững đáp: "Nếu đã như vậy thì không quấy rầy Vương gia ôn sách nữa, ngày khác ta lại đến." Nói xong liền xoay người muốn xuống lầu.
Vương Nhất Bác quýnh lên vội vàng chạy qua trước mặt cản y lại, "Không quấy rầy không quấy rầy, thư các này rộng như thế không chứa nổi hai người chúng ta sao, ngươi cứ an tâm đọc sách, đừng lo ngại Bổn vương."
Tiêu Chiến hơi hơi lui về phía sau nửa bước, cùng hắn duy trì khoảng cách không thể chạm đến thân thể, không nhiều lời, chỉ nhìn thật sâu vào hắn. Ánh mắt thật sự không quá thân thiện, vừa xa cách vừa lãnh đạm còn mang theo vài phần ghét bỏ.
Nhiệt tình của Vương Nhất Bác bị giội hết một nửa, khí thế cũng không tự chủ được yếu dần. Cũng không hiểu sao, từ trước đến nay hắn chưa từng sợ ai, Tiêu Chiến chẳng qua là trắc phi do hắn cưới về, luận thân phận, luận địa vị, cho dù là động thủ luận võ công đều không cách nào chống lại hắn, tại sao khi y nghiêm mặt, trừng mắt thì lòng mình liền bất an, tim đập loạn xạ?
Hắn thầm hận mình không có tiền đồ nhưng ngay sau đó càng không tiền đồ hơn mà nói: "Cái kia, dĩ nhiên Bổn vương cũng đảm bảo chắc chắn sẽ không quấy rầy ngươi..." Hắn nói xem ra cũng chân thành tha thiết, Tiêu Chiến cân nhắc một lát cảm thấy cũng không phải là không thể vì thế xoay người vào lại bên trong, tìm một cái bàn ngồi xuống.
Tiêu Chiến chọn một chỗ ngồi cách xa chỗ Vương Nhất Bác mới ngồi kia, khoảng cách khá xa, Vương Nhất Bác thấy một nửa sách vẫn còn nằm bên trên bàn kia nên đành phải về lại nơi đó ngồi xuống.
Sau khi Tiêu Chiến ngồi xuống liền đọc sách hết sức chăm chú, không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa còn Vương Nhất Bác cách y khá xa, đứng ngồi không yên, làm bộ làm tịch cầm sách trong tay nhưng làm gì nhìn qua một chữ, chỉ nhìn về phía Tiêu Chiến, một lát lại lén ngắm một cái, một lát lại lén ngắm một cái.
Không dễ gì mới có cơ hội ở chung, phải nghĩ ra cách gì để thân cận thân cận một chút mới được.
Mà lúc này tuy Tiêu Chiến đọc sách nhìn rất chuyên chú nhưng vẫn không chống cự nổi người nọ cách đó không xa vẫn luôn ngo ngoe rục rịch, thật sự quá rõ ràng, y muốn không phát hiện ra cũng khó, ngoại trừ ở trong lòng than một câu không biết tiến thủ thì thật sự không còn lời nào để nói với tên Vương gia phế vật này nữa.
Vương Nhất Bác muốn tới gần nhưng nhìn chung quanh nửa ngày cũng không nghĩ ra được cớ gì chính đáng, phút chốc một áng mây bị thổi bay ra khỏi mặt trời, ánh sáng vốn đang dễ chịu bỗng nhiên liền trở nên mạnh mẽ, chiếu vào trên giấy Tuyên Thành đâm vào mắt khiến Vương Nhất Bác không nhịn được nheo mắt lại.
Lần này tuy đã nghĩ kế trong lòng nhưng khi mở miệng lại phát ra âm thanh kỳ quái, "Ai da, da da da, ánh nắng bên cửa sổ này thật độc..." Ngoài miệng oán giận nhưng thân thể cũng không nhàn rỗi, nhặt sách lên một phát liền dời bước chân từng chút một đi về phía Tiêu Chiến đang ngồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfiction🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...