🌸🦁🐱🌸
Vị trí của bọn họ cách Nhu Nhiên rất xa, Lang Nguyệt mua một sơn trang gần đây để làm doanh trại, áp giải ba người bọn họ trở về. Nói là sơn trang nhưng thiết lập bên trong còn muốn nghiêm mật hơn nhà tù, trong phòng âm u trống trải, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Vân Hà đều bị trói chặt, hai tay bắt chéo sau lưng, ngồi xuống đất thành một hàng, không giãy giụa được.
Cách bọn họ hơn hai trượng có Lang Nguyệt đang nhàn nhã ngồi trên một chiếc ghế thái sư, không có dáng vẻ giống nữ tử triều ta, cong một chân bắt chéo, vốn mặc kệ thân phận thể thống gì. Một ngón tay quấn quanh tóc mình thưởng thức, trong con ngươi đen lúng liếng đều là ánh sáng hưng phấn, ánh mắt quét tới tới lui lui trên người ba người bọn họ, càng xem, ý cười bên miệng càng đậm.
Sau đó thật sự nhịn không được liền bắt đầu cảm thán: "Chậc chậc... Ta nói này, nam tử Trung Nguyên các huynh có phải mỗi người sinh ra đều anh tuấn như vậy không a?"
Đẹp, thật là đẹp mắt, một người so với một người càng đẹp.
"Ai ai công chúa..." Nữ thị vệ một bên thật sự không nhìn nổi bộ dáng ngây người của nàng nữa, dùng bàn tay che miệng, thấp giọng nhắc nhở: "Chú ý thân phận, chú ý trường hợp..."
"Khụ," Lang Nguyệt chột dạ liếc mắt ngó cô ấy một cái, ý thức được mình thất thố, thả chân bắt chéo xuống, chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, khoanh tay đi đến trước mặt ba người, ánh mắt dừng trên người Tiêu Chiến đã hôn mê.
Mắt thấy người này bị thương nhưng cũng không đến nỗi suy yếu đến mức này chứ? Nàng tò mò trong lòng liền ngồi xổm trước người Tiêu Chiến, kéo cổ tay y qua một phát.
Vương Nhất Bác khẩn trương muốn xông tới ngăn cản, tiếc rằng lại bị dây thừng buộc, động cũng động không được, hoảng loạn chất vấn nàng: "Cô làm gì!"
Vẻ mặt Lang Nguyệt lại rất nhẹ nhàng, không thèm để ý đến hắn, một lát sau mới rời tay khỏi mạch tượng của Tiêu Chiến, kinh ngạc trừng mắt, bật thốt lên: "Đoạn Tình Cổ."
Một câu nhẹ nhàng này của nàng khiến Vân Hà và Vương Nhất Bác đều kinh sợ, không biết sao nàng lại biết cái này.
Lang Nguyệt cười nói: "Ai hạ cho y? Đủ độc,"
"Lang Nguyệt..." Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Cô đã biết là độc này, vậy có thể xin cô thả chúng ta đi để ta dẫn y đi tìm thuốc giải không."
Lang Nguyệt nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, ra vẻ tiếc hận thở dài, "Chỉ sợ không kịp đâu, y sắp chết rồi." Vừa nói, con ngươi vừa xoay chuyển, lại nói: "Vả lại, dù y có thể chống đỡ để đến được Miêu Cương thì huynh làm sao cứu y a? Đào máu đầu tim của mình sao?" Trong mắt Lang Nguyệt đầy đồng tình, không đành lòng tưởng tượng hình ảnh tàn nhẫn kia.
Vương Nhất Bác đau lòng nhìn khuôn mặt nghiêng của Tiêu Chiến, hắn hại y thành bộ dạng này, chỉ cần có thể cứu y thì thế nào cũng được.
"Chậc ——" Lang Nguyệt thở ngắn than dài đứng lên, khoanh tay trước ngực, cười khanh khách nói một điều kiện với Vương Nhất Bác: "Muốn sống muốn chết làm gì, còn không phải là Đoạn Tình Cổ sao, bản công chúa có cách giải, không cần mạng của y, cũng không cần mạng của huynh, nhưng mà..." Nàng cúi người về phía Vương Nhất Bác, cười nói: "Làm điều kiện trao đổi, huynh nên cảm tạ ta thế nào a?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fiksi Penggemar🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...