Chương 57

6.7K 419 16
                                    

🌸🦁🐱🌸

Hơi thở nóng rực phả vào chiếc cổ nhạy cảm của Vương Nhất Bác, dục vọng lấp đầy lý trí, hắn không chịu nổi nữa, rầm một tiếng, bọt nước văng đầy đất, hắn nâng mông thịt của Tiêu Chiến lên, ôm người bước ra khỏi thùng tắm đi về phía giường.

Chỉ cách vài bước đường nhưng Tiêu Chiến lại không nỡ buông môi hắn ra, ôm cổ hắn không ngừng đòi hắn hôn, dường như y mới là người khát cầu an ủi.

"Lạnh......" Vết nước trên người còn chưa kịp lau khô, bệnh tình của Tiêu Chiến còn chưa lành, dính khí lạnh mà run lập cập.

Vương Nhất Bác vội vàng ôm chặt y, bọc chăn kín mít rồi cúi đầu hôn y.

Một đôi thân thể động tình dần dần ấm lên, Tiêu Chiến ngước cằm đưa cổ cùng ngực của mình về phía trước, thúc giục Vương Nhất Bác tới hôn y, dưới chăn, đôi chân không đứng đắn cũng đã sớm quấn lấy eo Vương Nhất Bác, cọ tới cọ lui vào cơ mông săn chắc của hắn.

So với liều mạng phóng thích dục vọng, Vương Nhất Bác càng được thỏa mãn ham muốn hơn khi ôm hôn y, Tiêu Chiến lại không kịp đợi thêm nhiều tiền diễn, một bên híp mắt đáp lại hắn triền miên, một bên đưa tay xuống dưới gối vội vàng sờ loạn.

Y nhớ rõ lúc trước y đã để hương cao ở đây.

Nhưng y còn chưa kịp sờ đến đồ vật thì cổ tay đã bị Vương Nhất Bác đè lại, cắn dái tai y hỏi y: "Sao lại gấp như vậy?"

Tiêu Chiến bị hỏi mà đỏ mặt, xấu hổ thì xấu hổ nhưng vẫn nói ra lời trong lòng với hắn: "Ta đợi đã lâu......" Ta muốn không có khúc mắc, tâm ý tương thông mà làm chuyện này cùng chàng.

"Đợi đã lâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến ngượng ngùng nhìn thẳng hắn, giải thích: "Phải, từ rất sớm trước kia, ta đã muốn... muốn cho chàng..."

Từ rất sớm trước kia là khi nào?

Khi hắn tìm được đường sống trong chỗ chết? Khi đồng ý sắc phong cho y làm chính phi? Khi tranh giành tình cảm với Dung Dữ? Hay là lần đầu tiên vẽ tranh giúp hắn?

Từ khi nào Tiêu Chiến nguyện tiếp nhận hắn?

Vương Nhất Bác lội ngược dòng dọc theo quỹ tích bọn họ ở chung, mỗi một chuyện đều như dấu ấn khắc sâu vào lòng, hắn nhớ lại những điều này, cảm thấy đều phải, lại cảm thấy đều không phải.

Sau đó, hắn rút ra được một kết luận khiến hắn không biết nên cao hứng hay nên khó chịu ——Tiêu Chiến là người có cốt khí như vậy sẽ không đưa ra quyết định mà y chưa cân nhắc kỹ, cho nên vào thời khắc khi y đáp ứng việc hôn nhân này đã nói lên rằng y đã thử tiếp nhận hắn.

Đêm tân hôn, nếu hắn không dùng thủ đoạn hoang đường làm bậy như vậy khiến y nóng giận, vậy khi đó Tiêu Chiến đã nguyện cho hắn tất cả rồi.

Vương Nhất Bác vuốt mặt Tiêu Chiến, ảo não nói: "Đều do ta không tốt, không hiểu lòng ca ca."

Tiêu Chiến lắc đầu cười vói hắn, "Chàng cực kỳ tốt, là ta không... ưm..."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ