Chương 13

5K 454 20
                                    

🌸🦁🐱🌸

Sắc trời dần tối, đại hội phẩm họa ngày đầu tiên tạm thời hạ màn, từng người đến tạm biệt Vương Nhất Bác, chỉ có Mạnh An chào hỏi cũng không dám, chạy còn nhanh hơn chuột chạy qua đường.

Có thể không nhanh sao, nếu bị Vương Nhất Bác bắt được thì không chết cũng phải giao nửa cái mạng nhỏ ra. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, chạy trước rồi tính.

Ban ngày ồn ào náo động không còn nữa, đợi Vương Nhất Bác tiễn khách đi hết thì đã trăng sáng sao thưa. Bận bịu cả ngày, ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn một miếng thì hắn đã trực tiếp chạy đến Thê Ngô Các rồi.

Tiêu Chiến dùng xong bữa tối liền ngồi trong đình hóng mát, lại cầm trong tay quyển sách chưa đọc xong kia nhưng đọc thì đọc, lại chỉ nhìn chữ, chưa nghĩ kỹ ý, trong đầu đều chỉ nhớ về chuyện phẩm họa vừa rồi.

Bức tranh mà Vương Nhất Bác vẽ y kia, thật sự không dám nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, không thể nói là tức giận nhưng cũng tuyệt không phải vui mừng, không thể nói là loại cảm giác gì, tóm lại là rất kỳ quái. Trong lúc đang miên man suy nghĩ, gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy vào báo: "Công tử công tử, Vương gia tới!" Mục đích của lần thông truyền này cũng không phải là hỏi Tiêu Chiến có muốn gặp hay không mà chỉ là thông báo trước một tiếng mà thôi.

Thế mà gã sai vặt vừa mới nói xong, Vương Nhất Bác đã sải bước tiến vào. Hắn đứng yên trước mặt Tiêu Chiến, dưới ánh trăng, trên mặt mơ hồ có chút ủ rũ, dù bận rộn cả ngày rất mệt mỏi nhưng khi vừa thấy Tiêu Chiến thì đáy mắt lại lóe sáng.

Phải nói đường đường là Đoan Vương nhưng Tiêu Chiến thật không có chút sợ hãi nào, ngồi trên ghế đá cũng không đứng lên vấn an, nâng cằm ngạo mạn nói: "Ngươi lại tới làm gì?" Cái chữ "Lại" này liền biểu hiện rất rõ là Tiêu Chiến không muốn gặp hắn.

Bộ dáng Vương Nhất Bác vô cùng ngoan ngoãn, hơi hơi khom người về phía Tiêu Chiến, ôn nhu trả lời: "Dĩ nhiên là tới xin phạt... Hôm nay chuyện bức họa kia thật ra là có chút hiểu lầm, bổn vương cần phải tới giải thích với ngươi một chút."

"Không cần." Tiêu Chiến nhấc mắt, dường như chuyện hôm nay vẫn chưa có gì muốn nổi nóng với hắn, hờ hững nói: "Cho dù có hiểu lầm gì thì cũng đã xảy ra, nói nhiều vô ích."

"Vậy ngươi... Không tức giận sao?"

"Vì sao ta tức giận?" Trong mắt Tiêu Chiến hơi mang chút châm chọc, khẽ cười nói: "Việc ngày hôm nay nếu nói là mất mặt, mất không phải cũng là mặt Vương gia sao." Lời tuy là thế nhưng so với việc mất mặt hay không mất mặt thì Vương Nhất Bác càng để ý đến việc Tiêu Chiến thấy hắn như thế nào hơn.

Hắn tiến lên ngồi vào bên cạnh Tiêu Chiến, chống cằm kề sát mặt vào, dùng ngữ khí mềm mại nói với y: "Bức... xuất dục đồ kia cũng không phải là ta vẽ hôm nay, ngươi nghĩ xem sao ta có thể cố ý vẽ ngươi cho người khác xem được, tranh đó là lần trước ta... lần trước..."

(Xuất dục đồ: tranh vẽ cảnh tắm.)

"Lần trước cái gì?" Lần trước nhìn lén ngươi tắm nên gửi gắm cảm xúc vào!

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ