🌸🦁🐱🌸
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt nằm trên giường, Vân Hà cẩn thận rắc thuốc bột vào vết thương chồng chất trên lưng y, tuy Dung Dữ xuống tay tàn nhẫn nhưng cũng may không có nội lực nên thương thế này cũng không tính là nặng, nhưng dáng vẻ hơi thở suy nhược này của Tiêu Chiến khiến lửa giận trong lòng Vân Hà càng đốt càng mạnh, cuối cùng lại giao người hầu dùng một cây roi giống vậy để dạy dỗ Dung Dữ, khi nào đứt hơi thì khi đó dừng tay.
Trị thương, uống thuốc, khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là chuyện mấy canh giờ sau, thấy Vân Hà ở bên cạnh giường như là bắt được cọng rơm cứu mạng, hoàn toàn bất chấp thương thế của mình thế nào, chống cánh tay ngồi dậy gọi người: "Vân Hà công tử."
"Cẩn thận." Vân Hà vội vàng dìu y nằm ổn, "Đừng lộn xộn, bây giờ thân thể của ngươi rất suy yếu, có chuyện gì thì từ từ nói."
Trong tình huống lúc này, y nào còn kiên nhẫn mà từ từ nói, "Vân Hà công tử, ngươi có biết Vương Nhất Bác thế nào rồi không? Hắn có phải lại bị ta liên lụy hay không? Hắn đang ở đâu? Bị Hoàng Thượng bắt lại hay là đã..." Tiêu Chiến nói mà hốc mắt lại bắt đầu hồng, y không dám đoán, cũng không dám hỏi, có phải Vương Nhất Bác đã mất hay không.
Vân Hà trấn an mà vỗ vỗ cánh tay y, "Ngươi yên tâm, hắn không sao."
Sau khi Vương Nhất Bác xảy ra chuyện, hoàng cung vẫn luôn phong tỏa tin tức với bên ngoài, trận chiến ác liệt đêm đó huyết tẩy ngoại thành, sau hừng đông liền không còn ai nhắc tới, giữa Đoan Vương và Hoàng Thượng đã xảy ra chuyện gì, là tranh đoạt binh quyền hay là phiến loạn mưu phản, người ngoài không thể nào biết được.
Có người nói Đoan Vương khởi binh tạo phản bị Hoàng Thượng xử tử bí mật, còn có người nói Đoan Vương giao binh quyền ra để đổi lại mạng mình.
Mỗi người nói một kiểu, Vân Hà chỉ biết Đoan Vương phủ không có người nhưng cũng không biết đến cùng tình huống thật sự như thế nào nên mấy ngày nay anh không ở Định Phương Lầu là đi hỏi thăm qua rất nhiều quan hệ, rốt cuộc cũng thăm dò ra được tình hình của Vương Nhất Bác từ trong miệng thân tín bên cạnh Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng không giết hắn.
Nghe được Vương Nhất Bác không sao, cuối cùng Tiêu Chiến cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lại hỏi: "Hắn đang ở đâu? Bị nhốt ở thiên lao sao?"
Vân Hà thấy y khó nhịn ôm ngực, trong lòng tự nhiên sinh áy náy, bây giờ Tiêu Chiến chịu loại tra tấn này, anh lại là người khởi xướng.
"Hắn..." Vân Hà do dự cũng không phải vì gì khác, Tiêu Chiến luôn miệng gọi tên Vương Nhất Bác, lại bị cổ trùng tra tấn đến bước này, anh không cần hỏi cũng biết, là cái tên Vương gia ngốc kia nhận sai tình ý, thế mà lại dùng máu đầu tim của Giang tiểu thư để giải cổ cho y, rõ ràng người trong lòng Tiêu Chiến là hắn mới đúng.
Đây rốt cuộc là thiên đại hiểu lầm hay là tạo hóa trêu ngươi.
Tiêu Chiến nóng vội thúc giục anh: "Vân Hà công tử, có chuyện gì xin hãy nói thẳng."
Vân Hà lấy lại bình tĩnh nói: "Hoàng Thượng không giết hắn, cũng không tuyên bố hắn mưu phản, mà là... lệnh hắn đi hòa thân ở biên cương xa xôi, đến Nhu Nhiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfiction🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...