Chương 15

5.1K 421 46
                                    

🌸🦁🐱🌸

Lần đi này Vương Nhất Bác không chỉ không bước vào lại Thê Ngô Các mà ngay cả Vương phủ cũng không muốn về. Trong lòng nghẹn một hơi muốn chết, mỗi bước đi đều mang theo sát khí, đám tùy tùng đi theo phía sau cũng cố ý cách rất xa, sợ Vương gia nổi giận sẽ lấy mình phóng hỏa.

Vương Nhất Bác không đến mức không nói đạo lý như vậy nhưng lửa vẫn muốn phóng, nghẹn như vậy thật khiến người khó chịu. Nghĩ tới nghĩ lui, một chân lại bước vào Định Phương Lầu.

Vân Hà thấy hắn liền kinh ngạc cảm thán vài câu khách ít đến, mới tân hôn sao ngươi không say mê trong ôn nhu hương đi, sao lại chạy đến thanh lâu?

Vương Nhất Bác có gì cũng không nói với anh, vừa vào cửa liền muốn rượu, uống một ly lại một ly, từ chạng vạng vẫn luôn uống đến đêm khuya.

Dù tửu lượng tốt cũng không thể rót suốt như vậy được, Vân Hà khuyên thế nào cũng không khuyên được, mắt thấy hắn đã say mèm, rõ ràng ngồi cũng ngồi không yên, chống tay nằm trên bàn vẫn không ngừng rót rượu cho hắn. Uống hồ đồ liền bắt đầu lầm bầm lầu bầu, Vân Hà nghiêng tai lắng nghe hết nửa ngày mới nghe rõ. Hắn lải nhải nói: "Vì sao ngươi không thích ta..."

Rốt cuộc ta có nơi nào không bằng người khác..."

"Vương gia, ngươi có phải lại tranh chấp với Mặc Nhiễm công tử không?"

"Đừng nhắc đến y." Vương Nhất Bác đột nhiên rống lên một tiếng khiến Vân Hà sợ hết hồn, lòng nói nơi nào là ta muốn nhắc chứ, rõ ràng là tự ngươi nói.

"Được được, ta không đề cập tới, Vương gia, ngươi không thể uống nữa."

Không uống, thật ra hắn cũng không muốn uống, hôm nay rượu này không biết như thế nào, uống vào trong miệng mùi vị vừa đắng vừa cay, thật là khó nuốt. Mà thật ra rượu tất nhiên là rượu ngon, lần nào Vương Nhất Bác tới mà Vân Hà không lấy cho hắn rượu ngon nhất chứ? Chỉ là hôm nay tâm tình thưởng thức rượu lại khác, trong lòng là đắng, trong miệng dù ngậm một lớp đường trắng cũng vẫn đắng.

Vương Nhất Bác cướp lại chén rượu mà Vân Hà cố gắng cướp đi, "Ngươi đừng động vào ta."

Vân Hà thầm kêu đau đầu, "Vương gia, nếu ngươi ở chỗ này của ta uống hỏng thân mình rồi, Hoàng Thượng trách tội xuống, dù ta có mọc mười cái đầu cũng không chịu trách nhiệm nổi a."

"Làm sao, ngươi cũng muốn đuổi bổn vương đi?"

"Không dám không dám, tuyệt không phải ý này, chỉ là Vương gia à, mượn rượu giải sầu cuối cùng vẫn không giải quyết được vấn đề, gặp chuyện gì thì không ngại cùng ta nói đi, có lẽ ta có thể giúp được ngươi đâu."

Ánh mắt Vương Nhất Bác mơ hồ một lát, phút chốc linh quang chợt loé, kéo cánh tay Vân Hà một phát, "Vân Hà huynh, ngươi nơi này có cách thần kỳ nào có thể khiến người vong tình không?" Trước đây đã nói qua, Vân Hà lớn lên từ Miêu Cương, khá hiểu về hạ độc dùng cổ thuật, Vương Nhất Bác thích kết giao bằng hữu với anh như vậy cũng vì cảm thấy những chiêu pháp thần thần bí bí đó của anh thật là mới mẻ.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ