Chương 21

5.6K 460 19
                                    

🌸🦁🐱🌸

Vương Nhất Bác đè cổ tay Tiêu Chiến xuống, gấp khó dằn nổi mà hôn y, chỗ sơn động âm u lạnh lẽo này không phải nơi trộm hương tốt nên hắn cũng không thật sự muốn làm gì Tiêu Chiến nhưng dương vật nóng bỏng dưới thân lại chân chân thực thực không thể chịu nổi nữa, nôn nóng, khó nhịn, khẩn cấp tìm kiếm an ủi.

Vì thế động tác của hắn càng thêm vội vàng, không phải đối với Tiêu Chiến mà là đối với chính hắn.

Hai tay hắn đều dùng để áp chế y, hạ thân không theo trình tự quy tắc gì mà cọ loạn lên vải y phục Tiêu Chiến, phương thức đụng chạm này không những không thể khiến tình dục chất chứa được phóng thích thống khoái mà ngược còn khiến khiêu khích tăng vọt.

Tiêu Chiến không chỗ lảng tránh nụ hôn của hắn, cũng không phải lần đầu tiên, mỗi lần người này đều phải hôn người ta đến thở không được, không cho cự tuyệt cũng không cho người ta thở dốc. Y nghiêng đầu đi trốn, môi Vương Nhất Bác liền rơi vào trên cổ y, hôn còn chưa đủ, thịt non trên cổ cũng bị hắn cắn một cái.

Không phải cắn thật nhưng sức lực cũng không nhẹ.

Làm sáng tỏ một chút, Đoan Vương điện hạ không phải có tính bạo lực gì, chủ yếu là vì phía dưới quá khó chịu rồi, dục hỏa không tiết ra được nên hắn phải tìm cách phóng thích một chút.

"A ——" Tiêu Chiến bị cắn hít hà một hơi, cổ tay giãy giụa, "Vương Nhất Bác, ngươi điên rồi sao."

Hắn chẳng phải đã điên rồi sao, nghẹn đến điên, ngày đêm tơ tưởng là tư vị gì có nói Tiêu Chiến cũng không hiểu.

"Xin lỗi..." Biết đã cắn đau y nên Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhả răng ra nhưng biểu cảm ủy khuất kia thật giống như người bị cắn là hắn vậy. A đúng rồi, hắn đúng thật là cũng bị cắn, là con rắn kia làm, cũng không phải Tiêu Chiến làm, sao hắn còn đem thù báo lên người Tiêu Chiến vậy. Lại cắn một miếng, dường như vẫn chưa hết giận, không biết sao ủy khuất lại lớn như vậy, mày nhăn lại, vành mắt lại đỏ.

Hắn khóc cũng không phải vì bị thương, sóng tình tràn đầy toàn thân, nơi nào cảm thụ được miệng vết thương có đau hay không chứ. Hắn là nghẹn khóc, rõ ràng nghẹn khóc, đừng cười, chuyện này thật không phải nói giỡn, ai nhịn rồi thì biết.

Trong lòng hắn gấp gáp, khóe mắt treo nước mắt, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi, biên độ di chuyển trên vải y phục càng lúc càng lớn, xương hông cứng rắn một chút lại một chút đụng vào người Tiêu Chiến, cấn thịt Tiêu Chiến sinh đau.

Tiêu Chiến giãy giụa, "Ngươi đừng..."

Lúc này Vương Nhất Bác mới buông lỏng y ra nhưng không phải vì thả y chạy mà bắt lấy bàn tay vừa mới được tự do của y dán vào vật sung huyết sắp nổ mạnh kia của mình, ép buộc y an ủi cho mình, "Giúp ta..."

Lòng bàn tay mềm mại dán vào, Vương Nhất Bác mất hồn kêu rên một tiếng, sợ Tiêu Chiến phản kháng liền liều mạng nắm chặt y, đĩnh vòng eo lung tung đưa mình vào lòng bàn tay y. Cũng không rõ vì sao lại thế, được ca ca tùy tiện chạm một chút như vậy là đã thoải mái muốn chết rồi.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ