Chương 19

5.6K 467 41
                                    

🌸🦁🐱🌸

Màn đêm buông xuống, Vương Nhất Bác hạ lệnh đưa Dung Dữ về lại Định Phương Lầu, dù sao cũng đòi người từ tay Vân Hà, vẫn phải cho anh một câu trả lời mới được, nghĩ tới nghĩ lui liền tự tay viết một bức thư sai người đưa cho Vân Hà, cũng giải thích một chút lý do vì sao Dung Dữ bị đánh và cần phải đưa về với anh. Toàn bộ bức thư chỉ vỏn vẹn bốn chữ -- "Vương phi ghen rồi".

Hơn nữa Vân Hà huynh cũng tự hiểu được mà.

Tuy rằng không chiếm được lợi hoàn toàn nhưng đêm nay hiếm lắm Vương Nhất Bác mới có được một giấc ngủ ngon, trước khi ngủ vẫn hào hứng dạt dào nghĩ Vương phi bảo bối của hắn đã giúp hắn bắn một lần rồi, hôm nay dục vọng đã bị trêu chọc lên cao, trận này phải gọi là thống khoái tràn trề, sau đó liền say sưa đi vào giấc mộng, trong mơ lại gặp được người trong lòng, cảnh trong mơ chính là khi y đang gọi tên hắn rồi tự bắn thì bị bắt quả tang, sau đó liền đuổi theo đánh hắn khắp sân, mắng hắn là tên mặt dày xấu xa.

Vì thế sáng sớm ngày thứ hai còn chưa kịp thanh tỉnh, Vương Nhất Bác nằm trên giường giương nanh múa vuốt nói mớ: "Ta sai rồi, ta sai rồi, nương tử tha mạng..."

Hạ nhân tiến vào gọi hắn rời giường liền nghe không hiểu gì, tìm người một vòng, nghĩ thầm Tiêu công tử cũng không có ở đây, đây là đang gọi ai vậy chứ? "Vương gia, Vương gia, tỉnh lại đi..." Trong tay hạ nhân cầm bộ đồ hồ phục đã chuẩn bị sẵn, hôm nay theo Chử tướng quân đi săn, chỗ khu vực săn bắn kia ở ngoại thành cách Vương phủ khá xa, giờ này cũng nên xuất phát rồi.

" Trong tay hạ nhân cầm bộ đồ hồ phục đã chuẩn bị sẵn, hôm nay theo Chử tướng quân đi săn, chỗ khu vực săn bắn kia ở ngoại thành cách Vương phủ khá xa, giờ này cũng nên xuất phát rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Đây là hình hồ phục 胡服 thời Ngụy Tấn.
Tưởng tượng Bo Bo mà mặc đúng là soái chết luôn <3 )

Vương Nhất Bác người này, tuy không có hứng thú gì với cầm kỳ thư họa nhưng phương diện tập võ lại rất có thiên phú khác hẳn người thường, Chử tướng quân một thân hảo công phu sớm đã truyền thụ hết cho hắn, cưỡi ngựa bắn tên, binh khí quyền cước, mặc dù so với ngự tiền thị vệ chỉ có hơn chứ không có kém nhưng người ngoài lại không biết thôi.

Không lộ tài năng, chỉ tham tiêu dao, khó được tự tại.

Bởi vì từ nhỏ không ít lần theo cữu cữu đi săn thú nên Vương Nhất Bác thường mặc hồ phục để cưỡi ngựa bắn cung nhưng Tiêu Chiến thường ngày đều là một thân vạt áo nhẹ nhàng, mặc trang phục oai hùng bừng bừng phấn chấn như thế đúng là khó gặp.

Kỳ quái chính là anh tuấn thì thật anh tuấn nhưng lại không thô kệch như trang phục nam tử bình thường, thường ngày đều là ôn hoà chính trực, giờ phút này vòng eo bó lại càng có vẻ khiến Tiêu Chiến linh động hơn. Hình dung chính là đáng yêu.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ