Chương 4

6.4K 567 24
                                    

🌸🦁🐱🌸

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác bất chấp bạn bè kinh ngạc dưới đài, la hét với gia phó bên cạnh, "Truyền Tào thái y đến!" Sau đó bế ngang Tiêu Chiến lên, vội vàng trở về Thê Ngô Các.

Bội Cô chỉ biết Tiêu công tử mới vừa bị Vương gia triệu đến chính đường gặp khách, Vương gia không tốt, Tiêu công tử khí ngạo, làm xằng làm bậy như vậy nhất định hai người sẽ xung đột một phen. Lại không ngờ còn xảy ra án mạng? Bà không kịp hỏi nhiều, gấp gáp hoang mang đi theo vào phòng giúp Vương gia xốc mành trướng lên để hắn đặt Tiêu Chiến xuống giường.

Cẩn thận xem xét, đáy lòng lạnh run một trận, trâm cài dính máu kia đã bị Vương gia ném qua một bên, miệng vết thương dưới bụng Tiêu công tử chảy máu không ngừng, lại nhìn sắc mặt Tiêu công tử, người đang trọng thương mất máu thì sắc mặt phải tái nhợt mới đúng, nhưng gương mặt y lại hồng thấm người, đến gần một chút liền có thể cảm giác được toàn thân nóng bỏng, nhìn xuống chút nữa, dưới giá y sa mỏng kia, giữa hai chân mơ hồ đã phồng lên.

Lúc trước Bội Cô từng phụng dưỡng trong cung, xem như kiến thức sâu rộng, chút thủ đoạn trên giường thơm này vừa nhìn liền hiểu rõ, dáng vẻ bây giờ của Tiêu công tử hẳn là đã bị người dùng dược, theo tình trạng mê mang này của y thì thuốc này chưa có tác dụng trợ hứng mà ngược lại còn giày vò người.

Sắc mặt Bội Cô biến đổi, "Vương gia, sao con có thể......" Tuy bà là hạ nhân nhưng đã chăm sóc Vương Nhất Bác từ nhỏ, Vương Nhất Bác kính trọng bà như trưởng bối, lúc này bị dọa sợ trợn tròn mắt càng là ngoan ngoãn, "Cô cô, trước chữa bệnh cho y, chờ y không sao rồi cô cô lại mắng con cũng chưa muộn."

Chưa đến một khắc thì Tào thái y đã mang theo hòm thuốc vội vàng chạy đến, Tào thái y này là do Hoàng Thượng khâm thưởng cho Đoan Vương phủ, y thuật tinh vi, cho nên ngay cả Bội Cô cũng có thể nhìn ra bất thường thì đương nhiên ông liếc mắt một cái liền biết.

Sau khi bắt mạch, cung cung kính kính chắp tay thi lễ với Vương Nhất Bác, "Bẩm Vương gia, Tiêu công tử cũng không đáng lo ngại, chỉ tổn hại da thịt, vẫn chưa bị thương đến tạng phủ, mỗi ngày bôi thuốc đúng giờ, vài ngày nữa liền có thể khôi phục."

Vương Nhất Bác khó xử liếm liếm môi, vội vàng hỏi tới: "Cũng không đáng lo ngại, vậy vì sao miệng vết thương này vẫn ra máu không ngừng?" Lẽ ra trâm cài đâm vào thì miệng vết thương cũng không lớn, tại sao vẫn luôn đổ máu? Nhìn đệm giường dưới người y đều bị máu chảy ướt sũng, Vương Nhất Bác càng nhìn càng kinh hãi.

"Vương gia đừng vội." Tào thái y lưu loát lấy từ hòm thuốc ra hai bình sứ, dặn dò nói: "Ngoại thương này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng dược tính trong cơ thể Tiêu công tử quá mãnh liệt dẫn tới y huyết khí cuồn cuộn, kinh mạch khó ổn, miệng vết thương không có cách nào ngừng chảy máu như bình thường được. Mà nếu không trừ dược tính này, y sẽ luôn đổ máu, nếu bị liên tục suốt đêm sẽ làm bị thương đến tính mạng."

"Vậy......" Tay chắp sau lưng của Vương Nhất Bác theo bản năng mò lấy tay áo, sắc mặt cũng càng thêm bất an.

"Thần cho Tiêu công tử dùng chút thuốc ngừng máu trước, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ duy trì không quá nửa canh giờ, Vương gia ngài nắm chặt giúp công tử tiêu dược tính đi, sau khi chữa khỏi cho công tử thì giúp y bôi kim sang dược này."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ