Chương 16

5.5K 475 140
                                    

🌸🦁🐱🌸

Nghe nói chủ tử mới tới của Phù Dung Các kia rất được Vương gia cưng chìu, ngày ngày ban thưởng trân bảo gấm vóc, ngay cả hạ nhân được phái qua hầu hạ cũng kiêu ngạo hơn ba phần so với biệt viện khác.

Cho nên nói, vẫn là người được bồi dưỡng từ nơi phong hoa tuyết nguyệt ra mới biết lấy lòng người, ngươi xem Tiêu công tử của Thê Ngô Các đi, ba ngày hai nơi chọc cho Vương gia không vui, tính từ khi nhập phủ đã hơn một tháng, Vương gia cũng không còn ngủ lại ở nơi đó của y nữa, đừng nói là thân đệ đệ này của Hoàng Thượng từ nhỏ muốn gió được gió mà ngay cả nam nhân bình thường trên phố, ngày ngày bị lạnh nhạt như vậy thì tâm tình cũng sớm bị mài mòn không còn a, trách không được Vương gia muốn nạp người mới.

Ngươi lại nhìn Dung chủ tử kia đi, thấy ai cũng đều cười như hoa đào, ở trước mặt Vương gia vừa nghe lời vừa dễ thương, có ai mà không thích chứ? Từ khi hắn ta tới, Vương gia cũng không còn đến Thê Ngô Các lần nào nữa, Tiêu Chiến lại thật bình tĩnh, hạ nhân trong viện lại bực bội một ngày lại một ngày.

Các ngươi nói xem, công tử của chúng ta thật sự không để ý chút nào sao?

Tuy rằng lúc trước luôn ồn ào nhốn nháo nhưng nghĩ lại dù sao bọn họ cũng là trước thành hôn, sau ở chung, tính khí hai người khác nhau khá xa, khó tránh khỏi cần một đoạn thời gian để hòa hợp, còn tưởng rằng từ từ sẽ hiểu nhau, sẽ càng ngày càng thân cận, nào biết... Aiz...

--------------

Lại một ngày, trong cung phái người tới, Hoàng Thượng truyền Vương Nhất Bác tiến cung diện thánh, hỏi cặn kẽ, vốn Chử tướng quân ở Tái Bắc xa xôi chinh phạt Mông Ngột quốc ba năm, rốt cuộc đã hoàn toàn thắng lợi, hôm nay thắng trận trở về triều.

Chử tướng quân là thân đệ đệ của Lan Phi nương nương, cũng chính là cữu cữu của Vương Nhất Bác, ông đắc thắng trở về, Hoàng Thượng tất nhiên muốn triệu ông vào cung cùng nhau gặp mặt.

(Cữu cữu 舅舅: là cậu.)

Nghĩ đến đúng là đã nhiều ngày chưa vào cung, ngoại trừ gặp lại Chử tướng quân, Vương Nhất Bác cũng muốn biết Tiêu Đình Úy kia tra án tử thế nào rồi, lần trước manh mối hắn tìm giúp có tác dụng hay không. Vương Nhất Bác thay triều phục, trước khi rời phủ lại bồi hồi ở trong sân vài lần cũng không ra cửa, cứ đi tới đi lui, rõ ràng là muốn chạy về phía Thê Ngô Các.

Tùy tùng đi theo hắn phía sau, hầu ở bên người Vương Nhất Bác lâu như vậy, đối với tâm tư của hắn cũng coi như là hiểu thấu đáo, hắn muốn làm cái gì dĩ nhiên là nhìn ra được. "Vương gia, vừa rồi cung nhân kia nói, Tiêu đại nhân tra án tử có tiến triển khá huận lợi, có muốn nói tình hình này với Tiêu công tử một chút không, cũng để cho công tử bớt sầu."

Vương Nhất Bác vốn chưa hạ được quyết tâm đi tìm Tiêu Chiến, hai người chiến tranh lạnh lâu ngày, lúc gặp mặt thật sự cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Nhưng mà người khác đã dụ dỗ như vậy lại thật khiến hắn ổn định tâm thần, nghĩ chỉ đi nói chính sự, không đề cập tới cái khác, nói mấy câu liền đi.

---------

Mấy ngày nay gã sai vặt mỗi ngày đều giữ cửa ở Thê Ngô Các, Tiêu Chiến ổn, hắn lại không ổn, trông mòn con mắt ngóng trông Vương gia tới, cuối cùng hôm nay ở rất xa nhìn thấy Vương gia đi về phía này, vui mừng chạy về trong viện, vọt vào trước mặt Tiêu Chiến còn muốn làm bộ bình tĩnh, "Công tử... Vương gia, Vương gia hình như tới nơi này của chúng ta."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ