🌸🦁🐱🌸
Sâu trong Thê Ngô Các mơ hồ truyền đến tiếng khóc. Vương Nhất Bác giẫm lên ánh trăng vỡ đi vào sân, càng tới gần phòng ngủ, tiếng khóc khe khẽ kia càng lọt vào tai rõ hơn.
Bước chân của hắn dừng lại ngoài cửa, ánh mắt còn lạnh hơn sương đêm, cách ván cửa hơi mỏng, tiếng khóc tan vỡ của Tiêu Chiến lọt vào tai hắn, cũng đập vào lòng hắn. Vốn dĩ nóng lòng muốn gặp nhau, giờ lại như bị thiên quân vạn mã ngăn cản, cổ tay hắn run lên, do dự thật lâu thật lâu mới dám đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng đen kịt, thân thể gầy yếu của Tiêu Chiến co rúm lại ở góc giường, nhắm mắt ngủ thiếp đi nhưng lại không biết rơi vào ác mộng thương tâm muốn chết gì, ngủ cũng không yên, vẫn chưa tỉnh lại, bàn tay đầy gân xanh thống khổ bóp chặt ngực, áo trong bị y bấu thay đổi hình dạng, cũng bị ướt đẫm một thân mồ hôi lạnh của y.
Vương Nhất Bác đứng ở đầu giường, nhìn Tiêu Chiến bị cổ độc phát tác khóc không thành tiếng, bỗng nhiên cười thất hồn lạc phách.
Không phải không còn nhớ cô ta sao? Không phải đã quên rồi sao?
------
Hôm nay Vương Nhất Bác nói bận xong sẽ tới tìm y ngay nhưng Tiêu Chiến trở về Thê Ngô Các, một mình chờ đến đêm dài cũng không chờ được hắn tới. Bất an mãnh liệt quanh quẩn trong lòng, y ẩn ẩn cảm thấy toàn bộ Vương phủ, thậm chí toàn bộ kinh thành đều đang giấu giếm nguy hiểm.
Ích kỷ yếu đuối không phải là việc làm của đại trượng phu nhưng Tiêu Chiến cần phải thừa nhận, tất cả mọi việc đều không biết và không thể khống chế khiến y sợ hãi thật sâu, sợ đến mức y muốn chạy trốn, muốn mang theo Vương Nhất Bác cao chạy xa bay, một khắc cũng không muốn ở lại lâu.
Trong viện gió quá lạnh, y nằm ủ trong chăn chờ Vương Nhất Bác trở về, chờ hắn về rồi, trước tiên muốn hỏi hắn, chúng ta chạy đi được không, không cần gì cả, mặc kệ tất cả, đi đến một nơi mà không ai nhận ra, sống bình bình đạm đạm, được không.
Nhớ nhung như vậy khiến bệnh tim của y lại phát tác, y chỉ có thể ép mình trống rỗng, ép mình đi vào giấc ngủ. Nhưng sau khi ngủ, y mơ thấy một giấc mơ dài dòng lại mơ hồ.
Trong mơ đất trời đều là một mảnh mênh mông, y đuổi theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, cầu hắn chờ y một chút, cầu hắn quay lại nhìn y một cái nhưng hắn bước đi quá vội vàng, càng đi càng xa, mặc cho Tiêu Chiến rơi nước mắt vẩy khắp đồng hoang, làm sao cũng không đuổi kịp.
Sau đó y té ngã, ngực không biết đụng vào nơi nào, đâm ra một vũng máu tươi, giữa trời đất mênh mông vỡ ra một mảnh đỏ chói mắt, y liều mạng dùng tay đè lại miệng vết thương nhưng có giãy giụa thế nào cũng đều uổng công, máu chảy không ngừng, đau đớn muốn chết......
Đang lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên lại ngã vào một nơi ẩn nấp ấm áp, mềm mại bao vây y, miệng vết thương được vuốt nhẹ, sống lưng cảm nhận được từng sự nhu tình âu yếm, y cảm thấy vô cùng kiên định, tiếp theo ác mộng liền tiêu tan, y bình yên ngủ lại một lần nữa.
Mà ngoài cảnh trong mơ chính là sau khi Vương Nhất Bác trở về, nhìn thấy Tiêu Chiến khóc thút thít liền ôm y vào lòng, hôn lên cái trán phủ đầy mồ hôi của y, vuốt ve bờ vai cứng đờ của y, xua tan ác mộng đáng sợ của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfiction🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...