Chương 31

5.3K 442 33
                                    

🌸🦁🐱🌸

Bị Tiêu Chiến đánh thức hai lần liên tục, cơn buồn ngủ của Vương Nhất Bác xem như hoàn toàn tiêu tan, một tay chống đầu, một tay khẽ vuốt mặt Tiêu Chiến, "Ca ca nhà ta làm sao vậy, ngủ không được sao?" Thật ra Vương Nhất Bác sợ nhất chính là Tiêu Chiến biết tình huống bây giờ của Đình Úy phủ, sẽ lo lắng sợ hãi theo, lòng nghĩ tuyệt đối đừng để y tham gia vào, vốn không nghĩ đến nguyên nhân bên trong khiến y ngủ không được là gì.

Tiêu Chiến phồng má, muốn nói lại thôi.

"Muốn nói cái gì?"

Trong lòng ngượng ngùng nói không được, Tiêu Chiến nghẹn một hồi liền lái sang chủ đề khác, "Ta nghe nói ngày mười lăm tháng sau Tướng Quốc Tự sẽ có một hội đèn lồng."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, "Mười lăm tháng sau là ngày sinh của Thái Hậu, dĩ nhiên cả nước phải cùng chúc mừng, sao vậy, ngươi muốn đi sao?"

"Không có, tùy tiện hỏi thôi."

Tùy tiện hỏi là có ý muốn đi rồi, Tiêu Chiến rất hiếm khi chủ động đề cập đến chuyện gì với hắn, đây là lần đầu tiên chịu mở miệng nói, làm gì không có hứng thú mà chỉ tùy tiện nói chứ.

"Muốn ta đi với ngươi sao?"

Tiêu Chiến chờ mong trong lòng nhưng lại ra vẻ bình tĩnh, "Ngày sinh của Thái Hậu, ngươi không cần tiến cung mừng thọ sao?"

Theo lý hẳn là như thế nhưng mà hắn là Vương gia nhàn tản, luôn không có vai trò gì trong những dịp trọng đại như vậy, đi cũng chỉ làm nền, vốn chẳng ai để ý tới hắn. Nhưng mà lần này hắn thật sự tính tham dự bởi vì có chuyện quan trọng muốn xin Thái Hậu hỗ trợ.

Ngày thường Thái Hậu ở thâm cung dốc lòng tu Phật, không tính là có quan hệ thân thiết với Vương Nhất Bác, gặp mặt một lần cũng khó. Chuyện hắn muốn xin là hy vọng Thái Hậu có thể cho phép hắn sắc phong Tiêu Chiến làm chính phi.

Thỉnh cầu này nếu đi trao đổi với Hoàng Thượng thì nhất định sẽ không có kết quả, tuy đã nhiều ngày rồi Hoàng Thượng vẫn chưa nhắc lại nhưng chuyện thông gia với Nhu Nhiên quốc vẫn trước sau chưa định, nhất định sẽ không đồng ý để hắn đưa vị trí chính phi cho Tiêu Chiến đâu.

Thái Hậu thì khác, đừng nhìn bây giờ bà cấm cung trong nhà, thế sự không hỏi nhưng năm đó cũng là tự tay giúp Hoàng Thượng diệt trừ rất nhiều phe đối lập, trước sau vẫn luôn đề phòng Vương Nhất Bác, nếu không phải Hoàng Thượng bảo vệ hắn thì lúc đó khó mà nói hắn có thể bị diệt trừ luôn hay không.

Mà nay không biết Thái Hậu sẽ đối đãi với hắn thế nào, thỉnh cầu lập nam tử làm chính phi nói đến cũng thật hoang đường nhưng hắn làm việc càng hoang đường, Thái Hậu liền sẽ càng yên tâm không phải sao.

"Tất nhiên ta phải đến tiệc mừng thọ trong cung, nhưng mà......"

"Nhưng mà cái gì?"

Nhưng mà ta đi là để nói cho xong mọi chuyện, nói không chừng còn có thể sớm trở về bồi ngươi. Nhưng mà nghĩ tới lúc đó người đến chúc thọ sẽ rất nhiều khiến hoàng cung bị lấp đầy, cũng không biết có thể trở về kịp không, chuyện chưa nắm chắc thì trước vẫn là đừng hứa hẹn với y để tránh lỡ lời chọc y không vui.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ