(Xuân nhật yến: tiệc rượu ngày xuân.)
🌸🦁🐱🌸
Gần đây khu vực Trung Châu báo có một vụ án lớn, quan viên phụ trách tu sửa đê đập, nhiều năm liền tham ô ngân lượng của triều đình, số tiền cao tới mấy ngàn vạn lượng, án này rắc rối khó gỡ, liên lụy rất nhiều, do Đình Úy Tiêu Cảnh Uyên phụ trách chủ thẩm.
Mà tân đế cải chính triều đình chưa lâu, căn cơ còn chưa vững, người có thể dùng trong triều không nhiều lắm, Tiêu Cảnh Uyên một thân một mình không thể chú ý hết, cũng không có người đắc lực giúp đỡ, đành phải truyền tin cho Tiêu Chiến, tạm thời ủy nhiệm y làm thiếu khanh, phụ tá phụ thân y xử lý án này.
Phụ thân có chuyện nhờ, Tiêu Chiến làm nhi tử dĩ nhiên phải giúp đỡ hết sức, có lúc thẩm án bất chấp canh giờ, bận liên tục từ ban ngày đến ban đêm cũng có.
Vụ án tiến triển nhanh chóng, hoàng đế vui vẻ, còn chưa kết án đã bắt đầu suy nghĩ làm sao phong thưởng cho Mặc Nhiễm công tử, nếu nhân cơ hội này mà giữ y lại trong triều ủy thác chức vị quan trọng, chính là không thể nào tốt hơn.
Hoàng đế thì vui vẻ, chỉ khổ cho đệ đệ Vương gia của ngài kia, Vương phi nhà mình không ở trong Vương phủ, vì tăng nhanh tiến độ vụ án mà trực tiếp dọn về Đình Úy phủ.
Đếm đầu ngón tay một chút, mấy ngày chưa gặp rồi? Cũng gần một tháng rồi.
Một ngày kia, Tiêu Chiến vừa mới sắp xếp một phần hồ sơ xong, lúc đứng dậy, hạ nhân vào phòng châm nến cho y, mặt trời lại xuống núi rồi.
Vụ án có tiến triển, cuối cùng có thể tạm thời thư giãn một phen, y duỗi cánh tay lắc eo lưng một chút, tính đi tắm, hôm nay nghỉ ngơi sớm.
Đẩy cửa phòng ra, vốn định gọi người giúp y mang chút nước nóng tới, còn chưa kịp mở miệng, lại thấy dưới lòng bàn chân của quản gia trong nhà sinh gió, vội vội vàng vàng từ cửa phủ chạy vào trong viện, đã chạy về phía Tiêu Chiến.
"Công tử, công tử!"
Tiêu Chiến thấy bộ dáng của ông như thế, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy sẽ không có chuyện gì tốt.
Quả nhiên, khuôn mặt của quản gia đau khổ, mở miệng nói chính là: "Đại sự không ổn rồi công tử! Đoan Vương phủ sai người gửi thư, nói Vương gia hắn, hắn hắn hắn...... bỗng nhiên không biết nhiễm bệnh gì, ốm đau không dậy nổi!"
Vừa nói chuyện, ông vừa run run rẩy rẩy đưa lá thư trong tay đến trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhíu mi một cái, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về vụ án, đột nhiên đến như vậy, hồi lâu mới phản ứng lại.
Y nhận bức thư, không nhanh không chậm mở ra nhìn kỹ.
Vương phi thân khải.
Trên giấy Tuyên Thành, Đoan Vương điện hạ than thở khóc lóc, miêu tả tình cảnh của Vương phủ mấy ngày qua đến mức gió thu hiu quạnh, thống khổ không thôi, mà chính hắn, tâm can cũng không thoải mái, tính khí cũng không thoải mái, đã nhiều ngày nằm trên giường, ngày càng sa sút, ngay cả một miếng cháo cũng không uống vào nổi, truyền thái y trong cung đến xem, nói cứ tiếp tục như thế, không quá ba ngày, sợ là sẽ......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfiction🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...