🌸🦁🐱🌸
Ngày Đoan Vương thành hôn, trong thành náo nhiệt lạ thường, chủ phố cấm người không liên quan qua lại, chỉ có đội ngũ đón dâu của Vương phủ là đánh trống thổi kèn từ từ tiến về phía trước, đội ngũ bảo vệ cỗ kiệu phượng cẩm tua rua xinh đẹp, ung dung hoa quý, rất có khí phái.
Toàn bộ con đường dài được không khí vui mừng lấp đầy, bên đường đứng đầy một đám người đến xem náo nhiệt, bị thị vệ cầm đao đẩy ra hai bên lề đường để tránh va chạm vào quý thể của Đoan Vương.
Vương Nhất Bác một thân hỉ bào, đầu buộc ngọc quan gấm đỏ, trâm cài đoan đoan chính chính cắm vào búi tóc, cưỡi một con ngựa trắng cao lớn đi ở phía trước đội ngũ.
Bá tánh vây xem nghị luận sôi nổi -- "Quả nhiên là hoàng thân quốc thích, nạp thiếp cũng phô trương xa hoa như thế."
"Các ngươi biết không, ta nghe nói, ngồi trên kiệu hoa kia chính là một vị nam tử......"
"A......" Đám người ồ lên một mảnh.
"Còn không phải sao, Đình Úy phủ Tiêu đại nhân dưới gối chỉ có một người con trai độc nhất, Đoan Vương lấy đâu ra nữ tử từ Tiêu gia chứ?"
"Sớm nghe nói Đoan Vương thích Long Dương, không nghĩ tới thế mà không màng thể diện như vậy, gióng trống khua chiêng cưới nam tử vào cửa......"
"Hừ, danh môn quý tử này đó diễn xuất luôn luôn hào phóng, nghe đồn vị Tiêu gia kia luôn là quân tử sáng ngời nhưng lại leo lên cành cao Đoan Vương này, chẳng phải cũng không thèm để ý đến thanh danh hay sao."
"Chỉ đáng thương cho tiểu thư Giang gia kia, bị Tiêu gia trêu đùa như vậy, sính lễ đã đến còn bị từ hôn, sau này còn có ai chịu cưới cô ấy chứ?"
............
Vương Nhất Bác tùy tiện, cằm cũng muốn hất lên trời, âm thanh nghị luận chói tai với hắn mà nói giống như âm thanh của kiến, vốn chẳng xứng lọt vào tai hắn. Mà cách lớp màn kiệu rơi vào trong tai Tiêu Chiến liền giống như kim đâm dao cắt, nhục nhã khó chịu, y im lặng không lên tiếng nhưng lại cắn môi đến trắng bệch, nắm tay nhịn không được phát run.
Đi về phía trước chưa bao lâu, người khiêng kiệu bỗng nhiên dừng, Tiêu Chiến ngồi trong kiệu không thấy được phía trước xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy bá tánh bên đường liên tục thở dài kinh ngạc.
Có người cản hôn.
Có một nữ tử thình lình đứng trước vó ngựa của Vương Nhất Bác, người mặc lăng la trắng thuần, vòng eo như liễu, tóc đen rơi trên vai, tuy khuôn mặt xinh đẹp nhưng vẻ mặt lại u sầu, thật sự không hợp với không khí vui mừng trên đường này.
Vương Nhất Bác nhìn trang phục của cô ta mà thầm nghĩ xúi quẩy, cố gắng nhớ lại mình có từng trêu chọc qua nữ tử này chưa, từng có mội người như vậy sao? Tiếc rằng gặp dịp thì chơi lưu tình quá nhiều, thật sự nghĩ không ra.
Hộ vệ bên cạnh muốn tới bắt cô ta liền bị Vương Nhất Bác giơ tay ngăn lại, tiểu nữ tử thanh tú như thế sao có thể đánh cô ấy?
"Vị tiểu thư này, thứ cho bổn vương trí nhớ kém, cô là?"
Cô ta khẽ nhếch mắt hạnh, khinh thường nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Thành tây Liễu Trang, Giang Nguyên Chỉ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfic🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...