Phiên Ngoại · Tầm Hoan (tìm vui)

7.8K 441 56
                                    

🌸🦁🐱🌸

Yên hoa tam nguyệt, Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đến Dương Châu.

(Yên hoa tam nguyệt 烟花三月: khói hoa tháng 3.)

Khác với kinh thành, Dương Châu phồn hoa từ nét thướt tha đặc biệt, các đời quân vương phàm là cải trang đi tuần, phần lớn đều chung tình ở nơi này, bất kể nội tình lịch sử ra sao, nơi này khí hậu nuôi xứ người, nằm trong lãng mạn cùng phong lưu.

Từ xưa bạch y khanh tướng thích nhất bình phong đan thanh, mị lực của trướng hồng trần mềm mại, dù là ai cũng không cách nào ngăn được, nếu không văn nhân thi sĩ kia cần gì phải viết 'Mười năm chợt tỉnh một giấc mộng Dương Châu, lại được mang tiếng bạc tình chốn thanh lâu.'

(Câu thơ trích từ Khiển Hoài 遣懷 - Đỗ Mục 杜牧.
Bạch y khanh tướng 白衣卿相: Người tuy không có công danh chức tước nhưng địa vị không khác khanh tướng.
Đan thanh 丹青: đỏ xanh.)

Được rồi, những lời này đều là các nam nhân thối tự thiếp vàng lên mặt mình, nói trắng ra là bọn họ thấy các cô nương tần lầu sở quán xinh đẹp, một đám người đều đi không nổi, không đi dò hỏi một phen cho đã thì không chịu bỏ qua.

Lầu các trước mắt này tuy không khí phái như Định Phương Lầu nhưng cũng xây đến vô cùng phong nhã, trước cửa có hai vị công tử đang đứng, phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ đường đường, nghe giọng nói như là từ kinh thành tới.

"Em khẳng định...... em muốn đi vào đây sao?" Vương Nhất Bác không phải tức giận, chỉ là thật sự không rõ, sao Tiêu Chiến lại có hứng thú tới loại chỗ như thanh lâu này.

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, đáy mắt chứa giảo hoạt, ra vẻ đứng đắn nói: "Hoa khôi Giang Nam danh chấn thiên hạ, đã đến nơi này tất nhiên là muốn thấy phong thái, ta cũng không muốn để Vương gia lưu lại tiếc nuối."

"Vì sao ta tiếc nuối......" Vương Nhất Bác nghe y nói như vậy, trong lòng không khỏi hốt hoảng, vẫn luôn cảm thấy Tiêu Chiến đây là đang cố ý nói móc hắn, trong đầu nhanh chóng nhớ lại gần đây có nói sai gì làm sai gì chọc y không vui không, bộ dáng hắn có chút sợ hãi, nhưng dù sao cũng là Vương phi nhà mình, không tính là mất mặt.

Nhưng tự kiểm điểm nửa ngày cũng không nghĩ ra đã đắc tội y nơi nào, vì thế lớn gan, phô trương thanh thế nói: "Theo ta thấy, rõ ràng là ca ca học hư, muốn tầm hoa vấn liễu tìm sung sướng, lấy ta làm cớ."

Tiêu Chiến không vội không bực, hơi hơi dựa sát vào Vương Nhất Bác, "Vậy chàng theo ta là được rồi, từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ tới nơi bướm hoa này, Vương gia đã hưởng qua tư vị nhưng trước nay ta lại chưa từng hưởng qua đâu."

Toàn bộ kinh thành đều biết Đoan Vương hoang dâm vô độ, Tiêu Chiến thuộc số ít người biết bản tính thật của hắn, đã biết hắn chưa bao giờ thật sự làm việc vượt khuôn, vì sao đột nhiên lấy cái này tới gây chuyện với hắn?

Vương Nhất Bác đầu gỗ não lớn này chỉ cảm thấy oan uổng, thế nhưng không phản ứng kịp là vì tối qua lúc thân mật trong phòng, một câu vô tình của hắn đã bị Tiêu Chiến nghe vào lòng, ghi thù với hắn rồi.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ