Chương 8

5.8K 470 97
                                    

🌸🦁🐱🌸

Đêm nay thực sự chật vật, sau khi các người hầu tản đi Vương Nhất Bác mới ảo não trốn về viện của mình, trên đường đi vừa nhớ lại về dư vị cảnh mỹ nhân tắm tiên vừa thầm mắng Tiêu Chiến thật sự đanh đá...

(Nguyên văn là hãn phụ 悍妇: người đàn bà đanh đá, chua ngoa.)

Thê Ngô Các này đừng nghĩ lại đến nữa, làm trò trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, tuy Tiêu Chiến không vạch trần hắn nhưng trong lòng nhất định cũng đã biết là hắn, lăn lộn như vậy sau này sợ là đề phòng hắn còn nghiêm hơn nữa, đây là nỗi khổ thế gian gì thế này.

Tạo nghiệt a.

Trong lòng không thoải mái, đã nhiều ngày rồi Vương Nhất Bác vẫn không có chút hứng thú nào đối với bất kỳ chuyện gì, nhốt mình lại trong phòng, đại môn không ra nhị môn không bước, bằng hữu sai người tới mời hắn ra ngoài gặp nhau, tới một người đuổi một người, câu cá chơi chim du hồ ngắm trăng gì đó, toàn bộ đều không đi.

Nhưng bị đè nén ở nhà như vậy cũng thật sự buồn chán, có khi nhịn không được sẽ đến ngoài tường viện Thê Ngô Các quanh quẩn hai vòng nhưng mỗi lần đến đều không hạ được quyết tâm để đi vào.

Nói đến thực sự hổ thẹn, lớn như vậy rồi hắn có khi nào phải kiêng nể với ai như vậy đâu, muốn chọc lại không dám chọc, có giận lại không dám nói, muốn gặp... cũng ngại đi gặp.

Ngày đó rõ ràng cố ý dặn dò Tiêu Chiến nếu nhớ hắn thì hãy kêu người tới thông báo nhưng chớp mắt một cái đã qua vài ngày rồi, y ở trong tiểu viện kia dưỡng thương cũng không cảm thấy không thú vị sao? Gọi hắn qua cãi cọ vài câu cũng được mà, hôn sự này cũng đã thành rồi, mỗi người tự nhốt mình vào trong viện của mình, mặt cũng không nhìn một cái, tính làm chuyện gì a.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng chán muốn chết, ngó thấy trên án kiện có mấy công cụ bút mực, khi còn nhỏ ở trong cung bị tiên sinh ép thuộc thơ vẽ tranh nên thật ra cũng có chút nền tảng nhưng sau khi tự lập môn hộ thì đã sớm đem mấy đồ vật không thú vị này vứt đi rất xa, mấy năm rồi cũng chưa liếc mắt đọc sách chứ đừng nói là đề bút một lần.

Đơn giản không có việc gì làm nên hắn liền trải một tấm giấy Tuyên Thành lên trên mặt bàn, gọi hạ nhân chuẩn bị chút mực cho hắn rồi tùy tiện vẽ cái gì đó xem như giết thời gian.

Khi còn sống mẫu phi thích tranh hoa cỏ, dạy hắn nhiều nhất cũng là vẽ loại này nhưng khi Vương Nhất Bác nhấc bút lên thì trong đầu chỉ hiện ra duy nhất cảnh tượng chính là mỹ nhân tắm.

Mỹ nhân này là vị mỹ nhân nào không cần phải nói, hắn nhớ tới cảnh tượng kia, khóe miệng không khỏi cười nhạt vì thế bút lông sói vừa rơi xuống diệu bút sinh hoa.

------------

Thê Ngô Các.

Đã nhiều ngày qua đi vết thương của Tiêu Chiến đã khỏi hẳn, thỉnh thoảng sẽ ra đình viện đi đi lại lại, ngắm suối trong, ngắm cỏ cây, ngắm bầu trời cao quanh quẩn trên đỉnh đầu kia.

Rõ ràng là nam nhi chính trực, lòng cũng từng mang tham vọng tứ phương, bây giờ lại bị nuôi nhốt bên trong tường viện cao cao này, cuộc sống như thế y sao có thể cảm thấy thú vị được chứ?

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ