Chương 40

5.6K 446 73
                                    

🌸🦁🐱🌸

Ngày thứ hai Vương Nhất Bác tỉnh lại trước, mở mắt liền thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ say, trong phút chốc lại có chút hoảng hốt. Đã bao lâu rồi hắn chưa ngủ cùng Tiêu Chiến? Lúc trước mỗi lần tỉnh dậy đều thấy y, phảng phất như chuyện đời trước.

Giữa hai người vẫn cách một khoảng như trước khi ngủ tối hôm qua, dáng vẻ Tiêu Chiến ngủ rất ngoan, gần như không dám động dù chỉ một chút, cũng không dám lộn xộn sợ đụng vào thương thế của Vương Nhất Bác, một tấc cũng không dám tới gần. Duy nhất có biến hóa chính là rõ ràng tối hôm qua Tiêu Chiến nắm ngón tay hắn, bây giờ đổi thành hắn nắm lại tay Tiêu Chiến.

Nắm còn rất chặt.

Thừa dịp Tiêu Chiến còn chưa tỉnh, Vương Nhất Bác vội vàng buông tay y ra. Thử giật giật, vết thương trên người chỗ nào đau thì vẫn đau nhưng dường như tay chân có thể hơi hoạt động một chút.

Quả thật Già Lam Tham của Vân Hà có công hiệu rất lợi hại, nếu không có thần dược này trợ giúp, cho dù có thể cứu mạng hắn về nhưng miệng vết thương cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục, mà bây giờ tốc độ khôi phục của hắn tăng lên không chỉ gấp trăm ngàn lần. Hắn chịu đựng đau nhức, muốn thử xem có thể xuống giường được không nhưng xuống giường không được còn khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh từ trong mộng.

Tiêu Chiến ngủ một giấc này đến khi trời đất tối sầm, thật sự đỡ mệt, sau khi tỉnh lại đầu óc cũng ngốc một lát, xoa xoa mí mắt nhập nhèm buồn ngủ, còn chưa mở miệng nói chuyện, trước liền xoay qua Vương Nhất Bác hôn lung tung lên môi và mặt hắn mấy cái, hôn cho Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, đen mặt nói: "Đủ rồi..."

Tiêu Chiến mặc kệ hắn có vui hay không, tự mình hôn cho thống khoái đã. Sau đó cẩn thận giúp hắn dịch chuyển thân thể về lại giường, nói với hắn: "Thương thế này của chàng dù có khôi phục nhanh cũng sẽ không thể khỏi hẳn trong mấy ngày như vậy đâu, chàng an tâm tu dưỡng đi, đừng nóng vội, muốn làm gì thì nói với ta."

"Tiêu Chiến."

"Dạ."

"Đừng diễn trò với ta."

Tiêu Chiến một bên xuống giường, một bên thản nhiên hỏi hắn, "Diễn cái gì?" Y lấy một chiếc khăn vuông nhúng vào nước rồi lau mặt cho Vương Nhất Bác. Lúc lau lại nghe hắn nói: "Không cần cố ý lấy lòng ta, ta đã nói, không có thuốc giải."

Tiêu Chiến nhướn mày, không để lời hắn nói trong lòng, dường như dù có bị trúng độc mà chết cũng không phải chuyện lớn gì, nửa đùa nửa thật nói: "Không có thì không có, đợi ta độc phát thân vong sẽ làm ác quỷ hàng đêm đều tới dây dưa với chàng..." Nói xong, y còn làm ra vẻ mặt tự cho là hù dọa người.

Lời này nghe vào rất dọa người nhưng dọa người càng nhiều, càng câu nhân. Vì sao, rốt cuộc y học từ ai? Là ai dạy y nói với người ta như vậy?!

"Ngươi có thể đi ra ngoài không? Để ta an tĩnh một chút." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến vẻ mặt vô tội, "Ta làm ồn đến chàng sao?"

Vương Nhất Bác khinh thường nói, "Bây giờ ta nhìn thấy gương mặt này của ngươi, trong lòng liền không thoải mái." Ý của hắn dĩ nhiên là bây giờ hắn rất chán ghét Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại nghe vào lòng ý trên mặt chữ của hắn, giơ tay sờ sờ mặt mình, sờ đến quai hàm góc cạnh, gò má gầy gò lõm vào.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ