🌸🦁🐱🌸
Sau khi Tiêu Chiến vẽ xong, sắc trời cũng đã sáng, y cuộn tranh lại cho chặt rồi gọi gã sai vặt tới để vào trong tay hắn ta, "Lát nữa nếu Vương gia tới thì đưa bức họa này cho hắn." Gã sai vặt dụi dụi đôi mắt ngái ngủ lim dim nhìn một chút rồi gật đầu đáp ứng, cho rằng công tử hẳn là đã ước định sẵn với Vương gia rồi.
Ước định dĩ nhiên là không có. trong lòng Tiêu Chiến nghĩ nếu ngươi đã đến rồi thì tranh liền cho ngươi, nếu ngươi không đến thì không cho ngươi.
Nhưng Vương Nhất Bác sẽ không tới sao? Hôm qua bám bám dính dính quấn lấy mỹ nhân náo loạn lâu như vậy, trong lòng khỏi phải nói vui sướng cỡ nào, rảnh rỗi sao có thể chịu nổi mà không tới được? Chẳng qua lúc tới, trên mặt đầy vẻ buồn ngủ mệt mỏi.
Thật sự là đêm qua khắc chiếc trâm gỗ khắc quá nhập thần, quá tỉ mỉ chi tiết nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa đủ tinh xảo, không xứng với bộ dáng xinh đẹp tuyệt thế của Vương phi nhà hắn vì thế cứ sửa lại sửa, sửa lại sửa, ước chừng đã vướng bận với món đồ nhỏ kia gần cả đêm, hôm sau còn có một cuộc đại hội phẩm họa, chính viện đã ngồi đầy khách khứa và bạn bè, đều đang chờ hắn hô to bắt đầu bài giảng.
Tuy rằng đại hội này không lớn nhưng Vương Nhất Bác vốn không quan tâm, các công tử kia cũng càng không quan tâm. Nhưng Vương phi nói những đồ vật ở hiện trường cần phải đầy đủ, không thể tản mạn mặc kệ. Vì thế hắn vừa mở mắt liền thay quần áo vội vội vàng vàng chạy tới chính viện.
Vốn đã dậy trễ rồi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đến Thê Ngô Các trước.
Muốn gặp y, có chính sự gì cũng đều để sau, muốn thấy y trước.
Tới Thê Ngô Các, phát hiện Tiêu Chiến vẫn luôn quen dậy sớm thế mà lại đang ở trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác nghĩ không nên quấy rầy không nên quấy rầy nhưng vẫn nhịn không được tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của người ta ra, nhón mũi chân sợ gây ra một chút tiếng động nào, từng chút từng chút, khẽ meo meo tới gần.
Tiêu Chiến thật sự rất mệt mỏi, lúc này vừa mới ngủ, ý thức vững vàng, vốn không nghe thấy có người tiến vào phòng.
Vương Nhất Bác cam chịu ngồi dựa vào ghế nhỏ bên giường, mặt mày mỉm cười nhìn chằm chằm, tinh tế ngắm Tiêu Chiến, y nằm quy quy củ củ, lúc ngủ hô hấp đều đều, gò má hồng nhuận, ngủ có dáng ngủ. Trách không được người người thấy y đều phải khen một tiếng công tử văn nhã, làm sao có người ngay cả ngủ cũng sẽ có bộ dáng mẫu mực như vậy.
Hắn lấy từ trong lòng ngực ra một cây trâm kèm hộp gỗ đã được chuẩn bị tỉ mỉ, nhẹ nhàng đặt vào bên gối Tiêu Chiến. Vừa rồi rõ ràng nghĩ đưa đồ xong liền chạy nhanh đến chính viện nhưng khi thấy được Tiêu Chiến thì chân này cũng không biết sao lại không nghe sai khiến nữa, bước cũng bước không được, nghe tiếng hít thở khe khẽ của y, ngắm khuôn mặt ngủ điềm tĩnh của y, cho dù thế nào cũng không muốn đi.
Ngắm lông mi dày hẹp dài của y, ngắm sóng mũi cao thẳng của y, ngắm làn môi hồng nhuận hơi cong của y, môi này... môi này... khiến người ta nhìn mà thèm. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, lại nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, ngực lại bắt đầu thùng thùng bồn chồn, tự biết sinh ra tâm tư không đứng đắn gì nhưng lại may mắn nghĩ, hôn một chút, chỉ hôn một chút, tuyệt đối sẽ không đánh thức y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fiksi Penggemar🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...