🌸🦁🐱🌸
Đây không phải là lần đầu tiên trần trụi đối mặt nhau nhưng Tiêu Chiến vẫn không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác sao nỡ để Mặc Nhiễm công tử hầu hạ hắn cởi áo tắm rửa được nên đã tự lột sạch đồ trên người, đứng cạnh thùng tắm chờ Tiêu Chiến. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn thấy y cứ mãi cúi đầu không chịu cởi áo, nói cũng không nói một câu. Hắn tới gần Tiêu Chiến một bước, "Sao lại chưa cởi áo, muốn bổn vương hầu hạ ngươi sao?"
Tầm mắt này khiến Tiêu Chiến vừa vặn nhìn thấy vật đứng thẳng một nửa giữa hai chân Vương Nhất Bác kia, da hắn trắng nên vật kia cũng phấn hồng nhàn nhạt, còn chưa hoàn toàn cương cứng mà kích cỡ đã rất khả quan rồi.
Vương Nhất Bác theo ánh mắt y mà cúi đầu xem vật của mình, ngậm cười hỏi y: "Thích không?"
Gò má Tiêu Chiến liền như bị phỏng, muốn mắng hai câu lại căng thẳng không biết phải mở miệng thế nào, theo bản năng xoay người muốn chạy trốn lại bị Vương Nhất Bác từ sau lưng vớt về trong lòng một phát.
"Chạy đi đâu." Hắn vòng tay đến trước người Tiêu Chiến, nhanh nhẹn cởi vạt áo bên hông y ra, cánh tay vung lên, áo tơ màu than liền nhẹ nhàng đáp xuống đất cách đó không xa, lại nhìn về phía thùng tắm chỉ còn một đôi thân thể ấm áp trần trụi ôm nhau.
Nước tràn ra bốn phía, cánh hoa nhỏ vụn vương vãi khiến xung quanh thùng tắm ướt nhẹp, Vương Nhất Bác vòng eo Tiêu Chiến cùng ngã vào trong hồ nước ấm kia, lồng ngực dày rộng kề sát lưng Tiêu Chiến, tiếng tim đập mạnh mẽ nặng nề đánh vào y, y dựa vào lồng ngực người mà y ngày nhớ đêm mong, chỉ cảm thấy dường như thân thể đối phương cũng hóa thành một vịnh nhược thủy, bao vây y cũng khiến y hòa tan.
Hơi nước và mồ hôi đang cùng nhau chảy xuống da thịt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hôn môi y từ phía sau, hôn cổ y, hôn đầu vai y, hôn xương bướm xinh đẹp của y, mỗi một nơi hôn qua đều để lại vệt đỏ.
"Tiểu yêu tinh, muốn chết ta."
Trong phòng phủ một lớp sương mù mỏng, đám sương này quá nóng, nóng đến mức khiến cả người Tiêu Chiến phát khô, y khó chịu cong người về trước, mưu đồ tránh né những nụ hôn dày đặc trên lưng khiến y run rẩy cả người kia ra.
Thấy y giãy giụa, Vương Nhất Bác liền mạnh mẽ buộc chặt cánh tay ôm y vào lòng, lập tức kích thích một trận sóng nước, Tiêu Chiến theo bản năng nhỏ giọng kêu lên liền lọt vào tai Vương Nhất Bác, chỉ có một chữ đáng yêu mới có thể hình dung.
"Còn muốn chạy."
Hắn ngậm dái tai Tiêu Chiến, mút thịt châu no đủ kia, hơi thở thô nặng cùng tiếng liếm láp phóng đại vô hạn bên tai Tiêu Chiến, da thịt nổi lên từng đợt khoái cảm, âm thanh dâm mĩ khiến y nghe được mà xấu hổ vô cùng.
Y ngước cổ muốn tránh né sóng nhiệt quấn người kia, "Đừng...... Nơi đó không muốn......"
Vương Nhất Bác thích chết bộ dáng nửa chống cự nửa nghênh đón này của y, lưu luyến buông tai y ra, "Nơi này không muốn, vậy nơi nào muốn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfiction🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...