Chương 30

5.3K 465 69
                                    

🌸🦁🐱🌸

Quá chuyên tâm nên chậm trễ mấy canh giờ, khi Vương Nhất Bác trở lại Thê Ngô Các cũng chỉ mới tới giờ Hợi nhưng lại thấy phòng ngủ đã tắt đèn, hắn đi tới đẩy cửa liền phát hiện cửa phòng đã cài chốt cửa từ bên trong. Hắn quay đầu lại thấy gã sai vặt đang quét dọn trong sân liền đi qua tóm gã hỏi: "Chủ tử của các ngươi làm sao vậy?"

(Giờ hợi 亥时: khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm)

Không biết có phải vì địa vị của Tiêu Chiến ở Vương phủ nước lên thì thuyền lên không mà dẫn tới bọn hạ nhân bên người y cũng càng thêm không coi ai ra gì, gã sai vặt kia thấy Vương Nhất Bác, ánh mắt thế mà lại mang theo vài phần khinh thường trả lời: "Công tử mệt mỏi liền đi ngủ rồi, Vương gia có gì khó hiểu sao?"

"Ngủ? Bổn vương còn chưa trở về, sao y không đợi ta."

Gã sai vặt dừng việc trong tay, một tay chống chổi, một tay chống eo, "Vương gia nói gì vậy, công tử của chúng ta nào biết ngài còn nhớ trở về a, cho rằng ngài say mê trong phòng hoa, vui đến quên cả trời đất rồi..."

Vương Nhất Bác nhăn mày lại, sau khi phản ứng, hai tay ôm ngực cười khẽ một tiếng, "Ai nói với công tử là bổn vương say mê trong phòng hoa?" Ánh mắt hắn sắc bén, gã sai vặt nhìn mà có chút hoảng sợ trong lòng, né tránh ánh mắt hắn, nhỏ giọng cãi lại: "Chẳng lẽ không phải sao, công tử mới nhập phủ chưa bao lâu, Vương gia thì hay rồi, hôm nay một tên tiểu quan, ngày mai một nàng giai nhân, xem công tử là người thế nào chứ, kinh thành tài tử tốt đẹp lại gả cho Vương gia làm nam thiếp, Vương gia lại lúc lạnh lúc nóng như vậy, uổng cho công tử nhớ mong người mà..."

Vương Nhất Bác sống tới bây giờ, đây là lần đầu tiên bị hạ nhân trách mắng, trường hợp này thật sự buồn cười. Nhưng mà nghe được câu công tử nhớ mong người lại không còn tức giận nổi nữa, rất có hứng thú hỏi: "Ngươi lại nói một chút xem, công tử nhớ mong bổn vương như thế nào?"

"Thì mấy ngày Vương gia rời phủ đó, công tử mỗi ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, ba hồn bảy vía sợ là đều đi theo Vương gia cả rồi..."

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng ngời, "Trà không nhớ... Cơm không nghĩ...?"

"Còn không phải sao, Vương gia thật đúng là không sợ công tử lo lắng mà, nhiều ngày như vậy chỉ gửi một lá thư về, cũng không biết viết cái gì, công tử đọc xong càng mất hồn mất vía, sợ tới mức chúng ta còn cho rằng Vương gia gặp phải nguy hiểm gì rồi..."

Chờ một chút, Vương Nhất Bác híp mắt nhớ lại một lát, "Thư gì?"

"Dĩ nhiên là... Vương gia sai người đưa tới thư báo bình an a... Sao, sao vậy?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác bỗng nhiên ngưng trọng, gã sai vặt thấy biểu cảm của hắn bất thường, không biết có phải do mình lắm miệng chọc giận Vương gia hay không, nơm nớp lo sợ nói: "Vương gia thứ tội, tiểu nhân không phải cố ý muốn chống đối ngài, chỉ là đau lòng thay công tử thôi, tính tình y nội liễm, không giỏi tranh sủng, có điều gì buồn bực trong lòng cũng không chịu nói ra, chúng tiểu nhân ở một bên thấy rõ, thật ra y thật sự rất để ý tới Vương gia..."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ