Chương 53

6.8K 443 21
                                    

🌸🦁🐱🌸

"Được." Một tiếng ra lệnh dịu dịu dàng dàng này của Tiêu Chiến còn có hiệu quả hơn hoàng huynh hạ thánh chỉ lúc trước, Vương Nhất Bác không do dự chút nào liền nhanh chóng đi tới nhận chén thuốc trong tay y, rõ ràng lòng bàn tay của mình cũng bị thương nhưng lại hoàn toàn không thèm để ý, thổi nguội thuốc rồi đút cho Tiêu Chiến uống từng chút từng chút, bộ dáng săn sóc kia phải nói là không coi ai ra gì.

"Có đắng không?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.

Dáng vẻ của Tiêu Chiến vô cùng ngoan ngoãn, cười nhẹ với hắn, sau đó lắc đầu. Không đắng.

Y nói không đắng nhưng Vương Nhất Bác lại thấy rõ ràng lúc y nuốt xuống đều nhăn mày.

Còn mạnh miệng với ta? Hắn thương tiếc sờ sờ mặt Tiêu Chiến, tuy rằng làm vậy cũng không thể giảm bớt được gì nhưng hắn vẫn nghiêng người về trước, nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Chiến một cái.

"Ưm......" Tiêu Chiến xoay qua một bên trốn hắn, ánh mắt y rất có thâm ý mà nhìn nhìn về phía Lang Nguyệt, ý kia lại quá rõ ràng -- Có người đang ở đây, làm gì vậy a......

Có người ở đây thì sao, ta hôn em, ai quản chứ.

......

Bên này hai người bám bám dính dính đặc sắc, bên kia vẻ mặt hai người đứng xem cũng đặc sắc không kém, Vân Hà đã mím môi nghẹn cười, nghẹn được hồi lâu, lại nói tiếp, tuy ở chung với Tiêu Chiến không tính là nhiều nhưng anh cũng coi như đã biết qua thủ đoạn của vị Vương phi này.

Lúc trước Dung Dữ là tiểu quan đầu bảng của Định Phương Lầu, tốn biết bao tâm tư thủ đoạn mới vào được Vương phủ nhưng mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã thương tích đầy mình bị đưa về, anh nhớ rất rõ câu mà Vương Nhất Bác đã giải thích với anh lúc ấy "Vương phi ghen tị", anh chỉ cho là hắn bịa chuyện trêu ghẹo, bây giờ nhìn lại... thật sự là không thể nào nói thật hơn.

Tất nhiên Lang Nguyệt khác với Dung Dữ, đặt vào thân phận địa vị ở đây, lại cứu mạng Tiêu Chiến, đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không có bất kỳ cử chỉ bất kính nào với nàng nhưng nếu nàng một hai phải có được Vương gia mà cạnh tranh với y một trận, vậy thì tự mình chuốc khổ rồi, không trách được người khác.

Vân Hà thấy Lang Nguyệt tươi cười ra vẻ trấn tĩnh, vừa buồn cười lại vừa chua xót, càng xem náo nhiệt càng thấy thú vị hơn nên không thúc giục nàng đi về nữa, chỉ đứng dậy nói: "Vương gia, Mặc Nhiễm công tử, sắc trời không còn sớm, ta đi về trước." Sau đó cười như không cười mà liếc mắt nhìn Lang Nguyệt một cái, "Công chúa, cô cứ từ từ ngồi đi." Ta sẽ không phụng bồi nữa.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến gật đầu nói lời cảm tạ với anh, Vân Hà không ở lâu nữa, xoay người liền đi nhưng vừa mới đi tới cửa, bỗng nhiên sau lưng bị người đẩy ra một phát, đẩy anh suýt chút nữa ngã quỵ, anh ngẩn ra mà quay đầu lại liền nhìn thấy một thân ảnh màu hồng cánh sen thở phì phì, chạy ra khỏi cửa trước anh một bước.

Vân Hà nhìn bóng lưng Lang Nguyệt liền nhịn không được bật cười, sư muội lanh lợi này gặp phải hai vị trong phòng kia, coi như nàng xui xẻo, đạo hạnh có sâu hơn cũng không có đất dụng võ rồi.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ