🌸🦁🐱🌸
Vương Nhất Bác khôi phục thương thế với tốc độ kinh người, chỉ mấy ngày ngắn ngủn mà đã có thể xuống giường đi lại rồi, tuy rằng gân cốt mới phát triển còn hơi yếu, có phần không dùng lực được nhưng cuối cùng cũng không cần giống một phế nhân mà nằm trên giường gọi người khác hầu hạ.
Người khác này dĩ nhiên là chỉ Tiêu Chiến.
Từ khi Vương Nhất Bác trải qua một lần tai họa lại đại nạn không chết như vậy, Tiêu Chiến giống như biến thành một người khác, mỗi ngày đút cơm đưa thuốc lau mình cho hắn, hầu hạ mọi mặt quá chu đáo, chưa kể dù bận rộn vất vả nhưng khi rảnh rỗi cũng không chịu nghỉ ngơi, nếu quá mệt mỏi buồn ngủ liền dựa vào cạnh hắn nghỉ ngơi một lát, quả thật bám hắn bám tới mức không thể hiểu nổi.
Có vẻ y đang cố tình lấy lòng nhưng lại giống như không phải như vậy, tư thái cúi đầu, nói chuyện cũng xuôi tai, thậm chí còn làm ra hành động khác thường khiến Vương Nhất Bác khó mà tin nổi, nhưng tất cả lời nói việc làm dường như thật sự biểu lộ chân tình, không hèn mọn cũng không cao ngạo.
Sau vài ngày như vậy, lòng Vương Nhất Bác cũng nổi lên dao động —— Tiêu Chiến đây là đã phát hiện lương tâm, nguyện đối xử thật lòng với hắn sao? Nhưng y nói những lời đó, thích hắn, trong lòng có hắn, bảo Vương Nhất Bác làm sao tin được?
Không phải ngày đầu quen biết Tiêu Chiến, từ khi hai người chưa từng gặp nhau, tính cách Tiêu Chiến như thế nào, Vương Nhất Bác cũng đều biết được, thanh cao, ngạo khí, khinh thường bất kính với y dù chỉ nửa phần cũng không được. Sau khi vào Vương phủ rồi, Vương Nhất Bác ở bên cạnh thấy tận mắt tính tình của y chỉ có hơn lời đồn chứ không có kém.
Hắn tự thấy mình hiểu rõ Tiêu Chiến vì thế cũng biết rất rõ, dù Tiêu Chiến có thật tâm thật ý thích ai cũng tuyệt đối sẽ không giống hôm nay mà đối với mình như vậy, thân phận không cần, thể diện không cần, khóc lóc van nài để bám vào người hắn.
Cái này nói hắn sao có thể tin được?
Quả thật không tin là không tin, hắn từng lần từng lần tự nói với mình trong lòng, Tiêu Chiến ở lại là có mục đích, thậm chí có thể có mục đích càng đáng sợ hơn so với xin thuốc giải. Nếu lại đề cập đến việc mưu phản, vậy hắn liều mạng che chở cho Tiêu gia, giữ Tiêu Chiến lại, không thể nghi ngờ là tự mang thêm họa đến cho hoàng huynh.
Dù có chán ghét triều đình phân tranh bao nhiêu nhưng hắn vẫn là Đoan Vương, thân là dòng dõi hoàng thất, biết rõ có người mưu phản lại chẳng quan tâm, thậm chí hiểu rõ tình hình nhưng lại không báo... Dù không sợ trở thành tội nhân thiên cổ thì hắn cũng sợ hại đến tính mạng hoàng huynh của hắn.
Tất cả nghi kỵ đều không thể tránh, nhưng mà bất kể ghi hận Tiêu Chiến nhiều đến thế nào thì sau khi vết thương khỏi hẳn, ra khỏi cửa phòng, chuyện thứ nhất mà Vương Nhất Bác làm vẫn là về y.
Trong đình, hắn gọi thị vệ tâm phúc tới, chuyện giao phó chính là —— "Thay bổn vương đi điều tra hành tung một người."
Hắn từng nói, chết cũng sẽ không giải cổ cho Tiêu Chiến. Nhưng nếu Tiêu Chiến làm gì cũng không quên được cô ta, thật sự chết thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfiction🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...