Chương 12

5.5K 455 42
                                    

🌸🦁🐱🌸

Tiêu Chiến không quen ngủ nướng, sáng sớm mỗi ngày đều không cần có người tới kêu, tới giờ tự nhiên sẽ tỉnh. Hôm nay trong lúc đang ngủ lại bị người đánh thức, trời mới tờ mờ sáng đã nghe thấy tiếng người ầm ĩ trong viện, ồn ào đến mức không thể nào yên giấc.

Tỉnh lại liền không ngủ được nữa, dứt khoát mặc y phục vào xuống giường, ra cửa phòng cẩn thận nghe, tiếng ồn ào kia dường như phát ra từ chính viện. Hình như là âm thanh các hạ nhân khiêng đồ.

Một người nói: "Bên này bên này, cầm nhẹ thả chậm."

Một người lại nói: "Động tác nhanh chút, lát nữa các khách nhân tới rồi còn chưa làm xong thì xem Vương gia mắng ngươi thế nào."

Đây là đang làm gì? Chuẩn bị yến tiệc đãi khách sao? Chưa nói đến việc khách yến sao lại bắt đầu từ sáng sớm mà Tiêu Chiến còn tính nhẩm trong lòng hôm nay không năm không tiết, cũng không phải là ngày quan trọng gì, sáng sớm bận rộn cái gì chứ?

"Ôi, hôm nay sao công tử dậy sớm như vậy?" Người nói là một gã sai vặt lanh lợi đang vội vàng muốn đến chính viện, thấy Tiêu Chiến từ phòng ngủ đi ra liền vội vàng khom người vấn an. Không chỉ gã sai vặt này mà còn có mấy nha đầu gã sai vặt khác trong Thê Ngô Các đều lục tục vội vàng lao đi.

"Đây là đang làm cái gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Bẩm công tử, hôm nay Vương gia tổ chức đại hội phẩm họa ở trong phủ, vương tôn công tử trong nửa cái kinh thành này đều tới, phải chuẩn bị thật nhiều đồ nên tất cả các hạ nhân đều bị gọi đến chính viện hỗ trợ."

"Đại hội... phẩm họa?" Tiêu Chiến không biết có phải vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc còn có chút ngốc hay không, nhất thời có chút hơi khó hiểu với việc Vương Nhất Bác muốn tổ chức đại hội phẩm họa này.

Bội Cô cũng đi ra thúc giục các hạ nhân đừng đứng ngẩn ra nữa, nhanh đi hỗ trợ làm việc, thoạt nhìn dường như đặc biệt để tâm đến đại hội phẩm họa này, đầy mặt đều là nét tươi cười rạng rỡ.

Thấy vẻ mặt Tiêu Chiến nghi hoặc, bà lại đây giải thích: "Đúng vậy, cũng không biết là đạo linh quang nào chiếu đến Vương phủ, tiểu vương gia nhà chúng ta lại đột nhiên nổi hứng với ngâm thơ vẽ tranh, phải ủng hộ, cần phải ủng hộ."

"Bội cô cô, người nói bậy gì vậy?" Gã sai vặt bên cạnh ngắt lời bà, cãi lại nói: "Vương gia của chúng ta rõ ràng từ nhỏ đã chăm chỉ hiếu học, thiên phú dị bẩm, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, sao lại nói như là đột nhiên nổi hứng vậy chứ?" Vừa nói vừa tự cho là bí mật mà nháy mắt với Bội Cô.

Bội Cô phản ứng trong nháy mắt, lập tức hiểu ý, liếc nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến, phụ họa nói: "À... À đúng rồi, cũng không phải, lão thái bà ta này thật hồ đồ, nói cũng nói không rõ, Vương gia nhà ta từ nhỏ chính là hoàng tử nổi bật, vừa thông minh vừa hiếu học, bình thường tụ họp cùng các bạn bè, ngâm thơ tác phú, đàm cầm luận họa, rất là phong nhã."

Tiêu Chiến đứng một bên hoàn toàn thấy rõ động tác lén lút của bọn họ, trong lúc nhất thời lại không nhịn được bật cười. Vương Nhất Bác chăm chỉ hiếu học, ừm... Đây có thể là chuyện buồn cười nhất mà mấy năm gần đây nghe được. Nhưng mà các hạ nhân trung thành bảo vệ chủ, y cũng không tiện nhẫn tâm vạch trần. Nắm tay để bên môi ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói với bọn họ: "Vậy các vị mau đến chính viện hỗ trợ, đừng làm lỡ chính sự của Vương gia." Y đoán đại hội phẩm họa phô trương thanh thế này là Vương Nhất Bác cố ý để cho y xem.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ