Chương 7

6.7K 502 101
                                    

🌸🦁🐱🌸

Gió lay màn trướng thơm, đàn tranh vang âm điệu, Định Phương Lầu vẫn huyên náo như xưa.

Vương Nhất Bác xe nhẹ quen đường giẫm lên thang gỗ đến phòng hảo hạng chữ Thiên trên lầu hai, mùi thơm thức ăn, mùi rượu nhẹ nhàng rơi vào trong mũi, bóng hình xinh đẹp khởi vũ bộ bộ sinh liên.

Bên cạnh bàn có một người ngồi, một thân trường bào nguyệt sắc, thoạt nhìn ăn mặc như kiểu thư sinh nhưng đôi mắt hẹp dài xếch lên lại khiến anh ấy tăng thêm vài phần khí chất tà mị, khi nhìn thấy người bước vào là Vương Nhất Bác liền đứng dậy hướng hắn chắp tay thi lễ, "Vương gia, ngươi đã đến rồi." Người này chính là ông chủ của Định Phương Lầu - Vân Hà.

Hôm qua là đêm đại hôn của Vương Nhất Bác, mặc dù Vân Hà không đến hôn yến nhưng cũng có nghe thấy mấy chuyện xảy ra, vốn tưởng rằng mấy ngày nay hậu viện Đoan vương phủ sẽ phải gà bay chó sủa không được an bình, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không thể phân thân mà tới nơi tiêu dao này của hắn.

Nhưng anh thật sự có chuyện chính sự cần nói với hắn nên liền sai người đến Vương phủ mời, không ngờ hắn lại thong dong mà tới như thường.

Vương Nhất Bác phất tay về phía anh, "Vân Hà huynh gọi sao ta có thể không đến chứ."

Vân Hà cười mà không nói, thầm nghĩ lời ngươi nói thật êm tai, ngươi ở nơi này nói cho ta mặt mũi nhưng thật ra là sốt ruột muốn ta giúp đỡ thì có.

Anh cũng không cùng Vương Nhất Bác thừa nước đục thả câu nữa, lấy từ trong ống tay áo ra một bức thứ đưa cho hắn, "Vương gia, người mà lần trước ngươi muốn ta tìm, quả thực đã tra ra được một chút hành tung rồi nhưng vẫn không thể xác định được người này có phải là người Vương gia nói không, mặc dù ta ở trên giang hồ cũng có chút nhân mạch nhưng dù sao mấy chuyện này cũng không thể so với quan phủ được, dù đã biết hành tung nhưng cũng không có cách xác nhận thân phận, tất cả manh mối đều ở đây, đi xa hơn nữa ta e là không giúp được gì rồi."

Vương Nhất Bác giương mắt cười, tiếp nhận bức thư do Vân Hà đưa, hài lòng nói: "Được rồi được rồi, lần này phải đa tạ Vân Hà huynh rồi." Vẫn là vụ án phản đảng kia, hoàng thượng giao cho Tiêu Cảnh Uyên đi tra nhưng lại thật sự không có manh mối, rốt cuộc sau màn này là do ai chỉ thị thì không thể nào biết được.

Vương Nhất Bác ở một bên nhìn thật sự sốt ruột, thật vất vả mới kéo Tiêu Cảnh Uyên ra khỏi nhóm phản đảng, nếu hoàng huynh lại trừng trị ông vì tội danh chống lại cuộc điều tra thì rất khó mà nói không phải lần nào hắn cũng có thể cứu ông ra được.

Nhưng mà nhắc tới việc này cũng không thể trách Tiêu đại nhân vô năng, dù sao bọn họ ở ngoài sáng chỉ có thể sử dụng một vài phương pháp thông thường. Phản đảng lại ở trong tối, đều ẩn giấu rất kín đáo, muốn tra cũng không thể tra cho nên Vương Nhất Bác mới tìm Vân Hà để giúp đỡ, người này luôn luôn có nhiều mánh khoé ngang tàng, muốn tìm ra một người vẫn là có tính khả thi.

Nhưng Vân Hà quen biết Vương Nhất Bác lâu như vậy, khi nào lại thấy hắn để ý đến mấy chuyện triều đình chính sự như vậy chứ? "Vương gia đừng khách khí, nhưng mà ta thật hiếu kỳ, ngươi luôn luôn không quan tâm triều chính, chuyện điều tra phá án này sao lại đến phiên rơi lên đầu ngươi rồi?"

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ