Chương 56

6K 432 24
                                    

🌸🦁🐱🌸

Cuối năm trời giá rét, máu thịt đông lại, Vương Nhất Bác khẽ vuốt hai mắt của hoàng huynh hắn vài lần mới khiến huynh ấy nhắm mắt lại.

Một thành, hai người, thi hài khắp nơi, sau khi vạn cốt khô mục lại là nhất tướng công thành.

Hắn ôm thi thể hoàng huynh đi về phía trước, mặt xám như tro tàn, Tiêu Chiến đi theo phía sau hắn, bên chân có trường kiếm rơi xuống lúc người khác chiến đấu, y dùng mu bàn chân hất binh khí lên chụp vào tay, cẩn thận quan sát tình hình quanh mình, bảo vệ Vương Nhất Bác một đường.

Chưa thấy bóng người nào của phe Nhị hoàng tử nhưng trong lòng Tiêu Chiến biết, hoàng thành này vừa đổ, kế tiếp sẽ là đổi chủ, sau khi những người đó đắc thắng sẽ không thể nào rút lui, nhất định còn ở quanh đây, không quét sạch chiến trường mà còn lưu lại vách nát tường xiêu là có ý gì? Đám người hảo tâm tới nhặt xác cho bại quân sao?

Là đang chờ ai?

Ngoại trừ Vương Nhất Bác, Hoàng Thượng đã không còn người thân nhất nào khác.

Lang Nguyệt có tình với hắn nên mới nguyện tha cho hắn một lần nhưng tình thủ túc giữa Nhị hoàng tử và hắn đã sớm gạt bỏ. Bây giờ hắn không có hoàng quyền che chở, không có cữu cữu chống lưng, cũng không có binh quyền chống đỡ, nếu Nhị hoàng tử không chịu tha cho hắn, hắn còn có thể trốn đi đâu?

Một chuyến hồi kinh này với hai người họ mà nói thì không khác gì tự chịu diệt vong. Nhưng từ một khắc chạy về kia, Tiêu Chiến cũng chưa từng khuyên can câu nào, nói đến cùng, Vương Nhất Bác và y là cùng một kiểu người, có vài thứ bọn họ xem trọng còn hơn mạng sống của chính mình, nhưng thời cuộc rung chuyển không phải là thứ mà bọn họ có thể chi phối, nhất cử nhất động trong vận mệnh chú định ngăn cản cái gì, lại thay đổi cái gì, chưa đến một khắc cuối cùng thì không ai biết được vận mệnh trong vòng xoáy đấu tranh, tóm lại vẫn luôn phải lựa chọn.

Lấy phân nửa, xem như được che chở, nhưng bỏ phân nửa kia, nào thật sự bỏ được?

Huynh trưởng huyết mạch tương liên tàn sát lẫn nhau, hắn bị kẹp ở giữa, bị lợi dụng, bị hoài nghi, cũng được bảo hộ, ở trước quyền thế, thân tình lại nhỏ bé không đáng kể như thế.

Hiện giờ trong lòng Vương Nhất Bác khó chịu biết bao, dù Tiêu Chiến yêu hắn sâu đậm đến đâu cũng không có cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị được, chuyện đã đến bây giờ, điều y có thể làm cũng chỉ là cùng hắn đứng chung một chỗ.

------

Ngoài thành.

Lúc Vân Hà chạy về trạch viện của Lang Nguyệt, trong viện đã trống không, tướng sĩ Nhu Nhiên đã lên đường hồi triều.

Cô nương kia rời khỏi đất Trung Nguyên, mang theo một thân độc chưa giải cùng nỗi lòng đầy buồn bã, ly biệt với người gọi là Vương Nhất Bác kia, ngay cả một câu bảo trọng cũng không có cơ hội để nói.

Nàng cứu người yêu của hắn vì thế hắn đồng ý với nàng, mãi mãi xem nàng là bạn thân, bất cứ lúc nào cho dù xảy ra chuyện gì, nhưng trong nháy mắt hắn lại dùng lưỡi đao sắc bén chỉ vào nàng nói muốn giết nàng.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ