🌸🦁🐱🌸
Vì lo lắng Vương Nhất Bác ngày mai phải khởi hành sớm nên Tiêu Chiến không cho hắn lăn lộn quá hai lần, nói gì cũng không cho chạm vào.
Vương Nhất Bác huyết khí phương cương mới được khai huân, mặc dù người ta còn chưa đồng ý cho hắn ăn hoàn toàn, chỉ lướt qua liền ngừng là đã muốn ngừng mà ngừng không được rồi, ôm Tiêu Chiến vừa dỗ vừa xin nhưng đối phương có chết cũng không chịu cho.
(Khai huân: là khai trai, thoát thân xử nam, được 'ăn' laopo.)
Tính toán một chút, tương lai còn dài, một ngày nào đó sẽ ăn sạch tiểu bảo thủ ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là hằng đêm làm tân lang.
Nhìn lại Tiêu Chiến, lúc này trên người y đã ra mồ hôi như tắm, môi bị tiểu chó săn cắn cho hồng nhuận trong sáng, thái độ không được tự nhiên kia vẫn còn giấu giữa hai đầu mày, giống như quả mật đào đã chín hơn phân nửa, không hái thì khiến lòng ngứa ngáy, hái rồi thì lại luyến tiếc.
Vương Nhất Bác xuống giường đi châm trà cho y uống, liếc mắt một cái thoáng nhìn thấy hộp gỗ để trên bàn, bên trong đựng trâm cài mà lần trước tặng cho Tiêu Chiến kia. Bị người khác dùng qua rồi, Tiêu Chiến nhất định là không muốn dùng lại, này là do hạ nhân không có não nào đem nó tới đây vậy?
Thấy hắn nửa ngày còn chưa trở lại, Tiêu Chiến từ trên giường đứng lên hỏi: "Ngươi đang nhìn gì vậy?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Vật vô dụng thôi."
"Là cái gì?" Xa xa Tiêu Chiến liền nhìn thấy trong tay hắn cầm một hộp gỗ, tuy rằng không mở ra nhưng cũng có thể đoán được bên trong là thứ gì vì thế vươn tay về phía hắn, "Lấy tới cho ta nhìn xem."
Vương Nhất Bác không muốn giấu giếm nên trực tiếp lấy cây trâm kia ra, trở lại bên giường đưa cho Tiêu Chiến xem, "Là cái này, ngươi trước đừng nóng giận, ngày mai ta sẽ kêu người ném đi."
Tiêu Chiến nhìn cây trâm kia lại nhìn Vương Nhất Bác, miệng cười khẽ một chút, "Đồ của ta, Vương gia dựa vào đâu mà nói ném liền ném chứ?"
"Đồ của ngươi?"
"Thế nào, cây trâm này vốn không phải cho ta sao?"
"Đương nhiên là cho ngươi nhưng không phải ngươi... không cần sao?"
"Ta không cần ngươi liền cho người khác sao?"
Cái này... Sao vẫn còn nghĩ như vậy a... Vương Nhất Bác lại giải thích với ý: "Đã nói không phải ta cho hắn ta rồi mà, ngươi còn muốn ta phát thề độc sao?"
Tiêu Chiến lười nghe hắn giải thích những cái đó, bàn tay mở ra, "Đưa đây,"
Vương Nhất Bác không đưa đồ cho y mà là đè người vào trong lòng, trong nhu tình mang theo xin lỗi, dỗ y nói: "Cây trâm hỏng này chúng ta không cần nữa, ngươi ngoan ngoãn chờ ta trở lại, phu quân sẽ tặng ngươi món đồ tốt hơn."
Tiêu Chiến lại khăng khăng nhận lấy đồ vật từ trong tay hắn, tựa như giận dỗi mà nói với hắn: "Trâm của ta, ta tự mình ném."
Tay Vương Nhất Bác trống không, sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng lại, Tiêu Chiến vốn không nỡ ném, hắn cười hôn trán y, "Ngươi vui vẻ thì đều theo ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfiction🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...