🌸🦁🐱🌸
Hai ngày sau đó Vương Nhất Bác cũng không lại đến Thê Ngô Các nữa.
Không chỉ Tiêu Chiến không gặp được hắn mà bất kỳ người nào trong phủ cũng đều không gặp qua hắn, ai cũng không biết suốt hai ngày hai đêm Vương gia đã đi đâu. Lúc hồi phủ, hắn tiều tụy rất nhiều, không biết đã trải qua bôn ba gì, đáy mắt thâm đen, cằm mọc nhiều râu, quần áo búi tóc cũng chưa kịp xử lý, nhìn qua mệt mỏi không ra bộ dáng gì.
Bọn hạ nhân thấy Vương gia đã trở lại liền vội vàng đi tới hầu hạ, Vương Nhất Bác lại giống như mất hồn, đáy mắt che kín tơ máu toàn là tuyệt vọng, vẫn trở về Vĩnh Xuân Các, đóng cửa phòng, ai cũng không gọi tới gần.
Mà trong Vương phủ này, không còn hy vọng đâu chỉ một mình hắn.
Tiêu Chiến đã không còn nước mắt để có thể chảy nữa, nỗi đau trong tim y bắt đầu chết lặng một lần nữa khi y lại trở thành một cái xác không hồn. Cửa sổ đều đóng chặt, y không nhìn thấy được trời trăng sao, chỉ có thể dựa vào trực giác để đếm canh giờ.
Y đang đếm ngày phụ thân y chết.
Theo tính toán thì bây giờ hẳn là còn chưa thẩm vấn, dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi thẩm vấn phụ thân sẽ đẩy hết tội lên người Đoan Vương, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ phái người tới điều tra. Trong phủ còn chưa thấy động tĩnh gì, nói lên rằng phụ thân vẫn còn sống.
Nhưng ông còn có thể sống được bao lâu? Một ngày hay hai ngày? Y nhắm mắt lại, dường như có thể thấy được hình ảnh phụ thân bị hành hình. Là ngũ mã phanh thây hay là thiên đao vạn quả? Sau khi chết sẽ bị lấy roi đánh thi thể bảy ngày hay là bêu đầu thị chúng?
Mưu nghịch tất nhiên là tội lớn ngập trời nhưng đó là phụ thân của y, cho dù dùng bao nhiêu gông xiềng đạo đức để giam cầm mình thì y vẫn không thể không hận chính mình. Là tự tay y đưa phụ thân lên đoạn đầu đài. Y vốn có thể cứu ông, rốt cuộc vì sao y lại muốn coi thường tính mạng của phụ thân ruột? Vứt bỏ gang sơn xã tắc, vứt bỏ hoàng thất phân tranh, vứt bỏ thâm minh đại nghĩa.
(Từ gốc là 狗屁 cẩu thí nghĩa là chó má, đồ vô dụng, đồ vô tích sự, đồ vứt đi, đồ bỏ đi, cức chó nhưng Mặc Nhiễm là tài tử đệ nhất kinh thành, thanh cao tao nhã nên mình nghĩ bé sẽ không dùng từ "chó má" đâu nên thay bằng từ "vứt bỏ" nhé.)
Tìm một vạn lý do để thuyết phục chính mình là phụ thân bị trừng phạt đúng tội nhưng thật sự có thể an lòng sao? Nói đến nói đi chẳng qua cũng chỉ là tự lừa mình dối người, y làm như vậy chỉ có một lý do duy nhất, đó là không bỏ được một người tên Vương Nhất Bác.
Cho nên mình làm sao vậy, thật sự bị hắn hạ độc rồi, mất trí rồi, điên cuồng rồi, tình nguyện không cần tính mạng của phụ thân để bảo vệ tính mạng của hắn. Nhưng kết quả lại được gì đây? Nghi ngờ muôn vàn, đủ loại dằn vặt biến y thành bộ dáng người quỷ không thành này, buộc y hận hắn. Nhưng bây giờ muốn hận hắn cũng không còn kịp rồi, y không ra ngoài được, không làm được cái gì, thư hàm cứu mạng kia cũng bị y đốt mất.
Mọi thứ đã xong rồi.
-------
Mặt trời lại mọc lên lần nữa, Tiêu Chiến nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ, tâm như tro tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfiction🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương điện hạ) x Tiêu Chiến (Tiêu Mặc Nhiễm) • Thể loại: cổ phong, cưới trước yêu sau, niên hạ, song khiết, sủng, ngọt nhiều ngược ít, có H, HE • Bản gốc: ho...