Chương 44

5K 417 25
                                    

🌸🦁🐱🌸

Tiêu Chiến nhu tình khiến Vương Nhất Bác nảy sinh áy náy điên cuồng trong lòng, sau một đêm xuân tiêu, quan hệ của hai người hòa hoãn rất nhiều, bây giờ tuy hắn không còn không biết xấu hổ mà lấy lòng Tiêu Chiến như lúc trước nữa nhưng cũng mềm lòng, không còn lạnh lùng trừng mắt nhìn y nữa.

Hai người như sinh đảo ngược, Vương Nhất Bác không bám lấy Tiêu Chiến nữa, Tiêu Chiến lại càng thêm ỷ lại vào Vương Nhất Bác, trước kia y thích đọc sách nhất, bây giờ chỉ sợ xem Vương Nhất Bác như sách để đọc, trong phòng ngủ một tấc vuông, Vương Nhất Bác đi tới đâu, y đều giống như cái đuôi nhỏ mà đi theo, một tấc cũng không rời.

Nét mặt Vương Nhất Bác lạnh tanh nhưng trong lòng lại vui mừng vì được y bám dính, không biết là loại thú vui ấu trĩ gì, Tiêu Chiến càng đi theo hắn, hắn càng cố ý tìm chuyện để làm, chạy tới chạy lui khắp phòng, còn muốn giả vờ thiếu kiên hỏi y: "Ngươi suốt ngày lẽo đẽo theo ta làm gì?"

"Vương Nhất Bác......" đáy mắt Tiêu Chiến ẩn giấu tia thẹn thùng, có mấy câu đã sớm muốn hỏi hắn nhưng Vương Nhất Bác không chủ động đề cập, y cũng ngượng ngùng mở miệng.

"?"

"Chúng ta...... có phải nên chuẩn bị hôn lễ không?" Ngày mùng 5 tháng 11 là ngày Vương Nhất Bác đã hứa muốn cưới y, y vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đảo mắt đã không còn thừa mấy ngày, thành hôn không phải là việc nhỏ, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị từ sớm a.

Vương Nhất Bác nghe vậy lại trầm mặc, Tiêu Chiến chờ hắn trả lời, đầu càng cúi càng thấp. Y nhắc cái này với Vương Nhất Bác, thật ra đặc biệt không tự tin, bây giờ là loại tình trạng loạn trong giặc ngoài, nào phải thời cơ để thành hôn.

Hoàng Thượng xem Vương Nhất Bác là đồng mưu của nghịch đảng, cữu cữu ở tiền tuyến chưa bình ổn chiến loạn, mà phụ thân mình dùng thủ đoạn hãm hại Vương Nhất Bác hòng trốn thoát xử phạt, hoàn toàn đối lập với hắn.

Lúc này bọn họ đại hôn, ngay cả cao đường cũng không bái được.

Tiêu Chiến đánh trống bùm bùm trong lòng, nếu Vương Nhất Bác muốn lùi ngày kết hôn lại, y cũng sẽ vui vẻ chấp nhận nhưng hắn lại không nói lời nào, có thành hôn hay không, tính khi nào thành hôn, hắn đều không nói.

Không khí trong phòng đọng lại, tâm tình của Tiêu Chiến cũng trầm xuống một chút.

Đột nhiên vài tiếng đập cửa dồn dập đánh vỡ sự xấu hổ trầm mặc, Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, nói: "Đi vào."

Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, đi vào chính là thị vệ tâm phúc của Vương Nhất Bác.

"Chuyện gì?"

Thị vệ kia hành lễ với Vương Nhất Bác, "Bẩm Vương gia......", chỉ nói câu mở đầu rồi liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, không tiếp tục.

Vương Nhất Bác hiểu ý, quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Ngươi về Thê Ngô Các trước đi."

Tiêu Chiến không muốn, "Vương Nhất Bác, ta nói rồi, chàng có việc đừng giấu ta."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ