Chương 18

5.6K 465 84
                                    

🌸🦁🐱🌸

Đâu chỉ là chân mềm, nói thật là cả thân thể đều như nhũn ra, Vương Nhất Bác bộc phát tính khí bá đạo, khí thế hung hăng, vốn không cho Tiêu Chiến có cơ hội thở dốc, hết lần này đến lần khác hôn cho y đầu óc mơ màng. Khí thế mạnh mẽ khiến y không đứng dậy nổi, tay chân không còn chút sức lực nào, không xin tha còn có thể làm sao bây giờ?

Nhưng cái khuất phục này của y không biết đã kích thích tới dây thần kinh nào của Vương Nhất Bác mà sau khi nghe xong trong cổ họng hắn liền phát ra một tiếng than nhẹ, sau đó dường như phát cuồng mà ôm eo y một phát, kề sát thân mình với y, thở hổn hển nói: "Ngươi lặp lại lần nữa..."

Tiêu Chiến không rõ chỉ một câu nói của y sao lại kích thích Vương Nhất Bác thành như vậy, đằng đằng sát khí giống như ngay sau đó liền muốn nhào lên cắn y vậy, nào dám lặp lại lần nữa.

Y không nói Vương Nhất Bác cũng không truy đến cùng, lại chặn ngang bế người lên, hai ba bước đã đi đến bên giường thơm, đặt nhẹ thân thể y lên giường, lại hai ba phát lưu loát buông màn lụa xuống, một bên giường bị tầng tầng lớp lớp mền chồng chất lên nhau phong bế thành một không gian kín, hai người ngồi đối diện nhau trên đệm mềm, dường như trong trời đất chỉ còn một góc nơi này.

Vương Nhất Bác ngồi quỳ trước mặt Tiêu Chiến, cúi người nhìn y hỏi: "Như vậy chân còn mềm không?" Khoảng cách giữa chóp mũi của hai người khá gần, Tiêu Chiến khẩn trương nghiêng đầu trốn hắn, "Ngươi muốn làm gì, ngươi đi xuống, đừng làm bậy,"

Vương Nhất Bác nhéo cằm y để y quay mặt lại đối diện với mình. Thật sự không nhào tới hôn loạn nữa nhưng vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm như vậy cũng khiến người ta chịu không nổi, Tiêu Chiến tránh khỏi tay hắn để dịch khuôn mặt ra.

Sau đó Vương Nhất Bác không thuận theo không buông tha lại nhéo cằm y buộc y quay lại lần nữa. Tiêu Chiến đành phải dùng tay đi đẩy hắn, "Ngươi rốt cuộc..." Lời còn chưa nói xong, cổ tay liền bị Vương Nhất Bác vững vàng ấn vào hai bên người, sâu kín nói với y: "Để ta ngắm ngươi thật kỹ một chút, không làm gì khác nhưng nếu ngươi lại lộn xộn thì rất khó nói ta sẽ làm gì lắm."

Lời này nghe ra là uy hiếp.

Tiêu Chiến người này vẫn luôn không chịu uy hiếp nhưng giờ phút này lại thật sự bị hắn kiềm chế, hơn nữa đầu óc cũng loạn, trong lòng cũng loạn, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên phản kháng thế nào, gọi gì cho thích hợp, tạm thời tin hắn một lần, chỉ nhìn, không làm gì khác.

Nhưng cái này Vương Nhất Bác gọi là nhìn sao. Ánh mắt hắn dạo chơi trên người Tiêu Chiến, qua đôi mắt, chiếc mũi, làn môi, gương mặt, lỗ tai, lại đến cổ, thậm chí sợi tóc, tinh tế dày đặc đảo qua mỗi một chỗ.

Không tiếng động, kiềm chế, tràn ngập tình yêu —— Dùng đôi mắt nóng bỏng của hắn để hôn y.

Nhu tình mật ý, khó mà dừng lại.

Tiêu Chiến không biết lúc hắn nhìn đến nơi nào mà đã bắt đầu không khống chế được tim đập, khẩn trương, hoảng loạn, cũng có sợ hãi. Rõ ràng một người khiến người ta chán ghét như vậy, rõ ràng ánh mắt trần trụi vô liêm sỉ mang theo dục niệm như vậy lại khiến y nhìn mà mặt đỏ tai hồng, thất thần lần nữa.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ