Chương 38

5K 431 41
                                    

🌸🦁🐱🌸

Mây đen che trời, rõ ràng là ban ngày lại tối đen u ám, kinh thành lại rơi một trận mưa thu, gió lạnh bắt đầu rét thấu xương.

Cửa phòng đóng chặt ngăn cách tiếng mưa rơi, Tiêu Chiến trông coi bên cạnh giường của Vương Nhất Bác một ngày một đêm, một khắc cũng chưa dám chợp mắt nhưng người trọng thương kia vẫn không nhúc nhích, trước sau vẫn không tỉnh lại.

Hôm qua Tào thái y vẫn chưa nói hết, tuy gân cốt toàn thân Vương Nhất Bác đều đứt hết nhưng sau khi nối tốt thì ngoại thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nguy hiểm thật sự chính là tạng phủ của hắn bị chấn động gây ra nội thương, máu bầm tích tụ, tắc nghẽn kinh mạch, nếu hắn có thể tỉnh lại, uống thuốc điều độ hoặc là có thể nhanh tống máu bầm ra thì mới sớm ngày khôi phục.

Nhưng hắn vẫn luôn hôn mê như vậy, nội thương càng ngày càng tăng thêm, sợ là hơi thở mỏng manh này không gắng gượng được thêm mấy ngày nữa. Mà có thể tỉnh lại hay không, thật sự phải dựa vào ý chí của hắn rồi. Nếu ý muốn sống đủ mạnh, có lẽ sẽ tỉnh, nhưng hiển nhiên ý muốn sống lại này cũng đã vứt bỏ khi Vương Nhất Bác quyết định đi chịu tội thay rồi.

Lần này hắn không có ý định sống nữa.

Một ngày một đêm trôi qua cũng chỉ mười hai canh giờ nhưng với Tiêu Chiến mà nói lại dài đằng đẵng, như trải qua mười hai thời xuân thu vậy.

Quá giày vò.

Vương Nhất Bác nói muốn để y cũng nếm thử tư vị lòng đau như cắt nhưng nếu chỉ một đao lấy đi mạng y cũng đành thôi, tại sao lại là một cây đao cùn dằn vặt lặp đi lặp lại.

Vương Nhất Bác, chàng mau tỉnh lại đi, xem như là thương xót thương xót ta đi.

-------

Khi Tiêu Chiến gần như sắp tuyệt vọng thì có một vị khách đến Đoan Vương phủ. Bộ dáng thư sinh với trường bào xanh nhạt, mắt phượng hẹp dài ẩn dưới dù giấy dầu, thấy Tiêu Chiến liền cười khanh khách gọi y là Mặc Nhiễm công tử. Người này là Vân Hà, anh nhận ra được Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến không nhận ra anh.

Đơn giản kể lại thân phận, thật ra Vân Hà có chút chột dạ, Định Phương Lầu kia của anh là nơi nào chứ? Ai lại muốn tướng công nhà mình xưng huynh gọi đệ với ông chủ thanh lâu đâu, hơn nữa lúc trước còn có chuyện Dung Dữ, có lẽ Tiêu Chiến sẽ không có sắc mặt tốt gì với anh đi.

Nhưng Tiêu Chiến vốn là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối với bạn bè của Vương Nhất Bác, cho dù là loại thân phận nào đều sẽ lấy lễ tiếp đãi, hơn nữa hiện giờ đang một lòng lo lắng cho an nguy của Vương Nhất Bác, nơi nào còn có tâm tư tính toán mấy cái tranh giành ghen tuông đó nữa.

Thấy Tiêu Chiến có thái độ rất tốt với anh, Vân Hà âm thầm nhẹ lòng sau đó không kéo dài lâu nữa, nhanh chóng nói rõ hôm nay tới đây là có chính sự phải làm.

------

Trong Vĩnh Xuân Các.

Khi Tiêu Chiến và Tào thái y cùng đi ra tiếp đón, Vân Hà liền gặp được Vương Nhất Bác hôn mê bất tỉnh. Nhìn một cái liền nhịn không được lắc đầu thở dài, tuy rằng trước khi tới đã biết hắn bị thi hành trượng hình, hầu như là toi mạng nhưng chính mắt nhìn thấy một thân vết thương này vẫn không kiềm được lo lắng.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ