Chương 22

5.7K 465 46
                                    

🌸🦁🐱🌸

Vương Nhất Bác ngay cả y phục cũng chưa kịp đổi, mặc áo gấm nguyệt bạch bên trong liền đi tới Thê Ngô Các, trên đường đi không tránh được thấp thỏm, vẫn luôn cảm thấy nếu mình lấy loại lý do như là "Giường hư rồi" mà cầu xin Tiêu Chiến chứa chấp thì hơn chín mươi phần trăm sẽ bị đánh trở về, dư lại một phần kia có thể là Tiêu Chiến ngủ hồ đồ mộng du rồi mới có thể cho hắn vào.

Đến cửa viện, Vương Nhất Bác thấy phòng ngủ của Tiêu Chiến vẫn còn sáng đèn, vừa rồi tính toán kế sách muốn thừa dịp y đang ngủ mà len lén chạy vào xem ra hỏng rồi.

Nhưng mà không phải nói mệt mỏi sao, sao trễ như vậy rồi còn chưa ngủ. Làm gì nhỉ? Chẳng lẽ ngại hôm nay trên người dính quá nhiều bụi đất nên đang tắm?... Tắm gội?!

Suy đoán này vừa ra khỏi đầu thì cảnh tượng hương diễm nhìn lén lần trước liền không tự giác hiện lên, nhớ tới cũng thật khiến lòng người dâng trào, khó có thể tự giữ... Được rồi, Vương Nhất Bác không thấy được bộ dáng mình xoa xoa tay có bao nhiêu đáng khinh —— Ngươi nói xem cái này còn có thể trách Tiêu Chiến mắng hắn là dâm tặc sao?

Hưng phấn thì hưng phấn nhưng khi đã đi tới cửa, nâng tay lên nhưng lại không dám gõ cửa, thật sự là chưa nghĩ ra được nên diễn đạt lý do này như thế nào mới có thể khiến Tiêu Chiến vui vẻ chấp nhận đây.

Lời phải nói thật thành khẩn, biểu cảm phải cố ảm đạm hết sức, ánh mắt phải giống như chính nhân quân tử.

Mặc Nhiễm công tử, đêm khuya quấy rầy thật xin lỗi, thật sự là giường trong phòng ngủ của ta không biết sao lại đột nhiên hỏng rồi, chẳng biết có thể mượn nửa bên giường của ngươi để ngủ một đêm hay không?

Ừm... Như thế cũng ổn, gõ cửa thôi,

Kẽo kẹt —— Là âm thanh khép mở cửa gỗ, tay Vương Nhất Bác ngừng giữa không trung, còn chưa kịp gõ vào thì cửa kia lại nhanh hơn hắn một bước mà mở ra từ bên trong rồi.

Ánh nến ấm áp sáng sủa từ trong phòng rải ra, Tiêu Chiến đứng ngược sáng bên trong, sắc mặt điềm tĩnh như nước, đối với việc Vương Nhất Bác đêm khuya đến thăm cũng không biểu hiện ra chút kinh ngạc nào, thậm chí còn chưa kịp nghe hắn nói lý do thì đã mở miệng trước, nói với hắn: "Vào đi."

Vương Nhất Bác ngẩn người ở cửa một lát mới đi theo Tiêu Chiến vào phòng. Cho nên... Khi hắn vào viện thì Tiêu Chiến đã nghe được động tĩnh rồi sao? Biết người tới là hắn nên không hỏi lý do gì mà chủ động cho hắn vào phòng luôn?

Dưới bầu trời này... còn có chuyện tốt như thế sao???

Nhưng mà sau khi vào phòng, vẻ mặt Tiêu Chiến lại hờ hững nhìn hắn, không hỏi gì như là đang đợi hắn nói ra một lý do hợp lý. Vương Nhất Bác có chút chột dạ, sờ sờ sau cổ, vừa định giải thích với y: "Ta..."

Lại bị câu nói đột ngột của Tiêu Chiến đánh gãy, đại não của hắn trống rỗng sau một lúc lâu mới xác nhận mình không nghe lầm, Tiêu Chiến nói với hắn chính là: "Cởi quần."

Cái này... Kinh ngạc qua đi, dù cho cố nén vẫn không nhịn được mà quay đầu cười, vả lại bên trong nụ cười kia của Vương Nhất Bác viết đầy ba chữ to —— Không tiền đồ.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Phượng Thê Ngô - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ