Chương 12.1: Bức tường nước hoa

652 62 0
                                    

Chương 12.1: Bức tường nước hoa

Seola đi tới đồn cảnh sát của khu vực trước, tìm tới cảnh sát đăng ký báo án hôm nọ - cảnh sát sát Tiếu Hầm, sau khi nói rõ ý định của chị cho cảnh sát Tiếu, chị ta bèn gọi riêng cho lãnh đạo để xin chỉ thị, sau khi xin chỉ thị lãnh đạo thì được h...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Seola đi tới đồn cảnh sát của khu vực trước, tìm tới cảnh sát đăng ký báo án hôm nọ - cảnh sát sát Tiếu Hầm, sau khi nói rõ ý định của chị cho cảnh sát Tiếu, chị ta bèn gọi riêng cho lãnh đạo để xin chỉ thị, sau khi xin chỉ thị lãnh đạo thì được hồi đáp là, Seola có quyền thêm ý kiến của chị vào các văn kiện, có quyền tham dự tất cả các vụ án hình sự của bất kỳ địa phương nào, cũng có quyền đề xuất và quyền chỉ đạo.

Cảnh sát Tiếu gọi điện cho chồng Nayoung là Namhyun, yêu cầu anh ta lập tức về nhà để phối hợp điều tra, sau đó cùng Seola và Bona đến nhà Nayoung chờ.

Cảnh sát Tiếu ngậm điếu thuốc, cầm quyển sổ nhỏ, trong đó có ghi chép một số thông tin điều tra, cũng viết bước tiếp theo là thăm dò đối tượng, có bao gồm Namhyun. "Sáng sớm nay cha mẹ của Nayoung cũng đã đến chỗ chúng tôi báo án, lý do cũng giống của các vị. Chúng tôi đã lập hồ sơ vụ án, kiểm tra thông tin đăng ký chứng minh thư và thông tin mua vé của Nayoung, phát hiện ra trước khi cô ấy mất tích, không đặt trước vé máy bay, vé xe hay đặt phòng khách sạn. Trước khi mất tích cô ấy đã nhận mấy cuộc điện thoại, không bàn chuyện du lịch, có thể thấy khi đó cô ấy vẫn ở đây."

Namhyun về nhà, tỏ ra tức giận và căng thẳng với việc cảnh sát muốn vào khám nhà, ban đầu anh ta từ chối đủ đường, sau đó lại hỏi bọn họ có lệnh khám nhà không, còn nói muốn tố cáo họ tự xông vào nhà dân. Hành động này của chị ta khiến mọi người đều cảm thấy, chắc chắn anh ta đang che giấu điều gì đó.

Thậm chí Bona còn có ảo giác rằng Nayoung bị nhốt ngay bên trong nhà.
Cảnh sát Tiếu mặt lạnh, sau một hồi vừa giải thích vừa đe dọa, rốt cuộc cũnng khiến Namhyun phải mở cửa.

Bona vừa bước vào trong nhà, đã ngửi thấy mùi hương "Vườn hoa của công chúa," không biết Seola và cảnh sát Tiếu có ngửi thấy hay không, cô tìm kiếm khắp nơi trong không gian không mấy rộng lớn này, nhưng thất vọng nhận ra Nayoung không ở đây. Trái tim cô như rơi vào đáy vực, vì lúc cô bước vào trong, còn thực sự cho là có thể tìm thấy Nayoung.

Bona cắn chặt răng, cố giữ bình tĩnh, nhìn quanh phòng ngủ một lượt, chăn điều hòa còn chưa gấp, hai gối cũng để lung tung, trên tủ giường có đặt đồng hồ báo thức, sách vở chồng đống lộn xộn, dường như mấy ngày qua không có ai dọn dẹp. Cô mở tủ quần áo, quần áo Nayoung gấp rất gọn gàng, đồ lót và tất đều được cuộn gọn, đặt trong hộp đựng đồ. Nếu một người thật sự trốn đi, lúc sắp xếp đồ đạc sao có thể thong thả như thế. Nayoung không trốn nhà đi, cô ấy chắc chắn đã gặp chuyện phiền phức nào đó. Bona hít sâu mấy hơi, trong phòng ngủ không có mùi nước hoa. Trên bàn có một chiếc laptop, Bona cầm nó ra ngoài giao cho cảnh sát Tiếu, để anh ta nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra, không chừng sẽ có thu hoạch mới.

seolbo | the black: easy | seolbboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ