Chương 8.2: Phụ nữ độc thân

637 62 0
                                    

Hiệu suất phá án thần tốc kiểu này khiến Jihoon vô cùng kinh ngạc, nhưng Seola cũng đã nổi tiếng từ lâu, xử lý mấy chuyện nhỏ này, với danh tiếng của chị mà nói thì chỉ như dệt hoa trên gấm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hiệu suất phá án thần tốc kiểu này khiến Jihoon vô cùng kinh ngạc, nhưng Seola cũng đã nổi tiếng từ lâu, xử lý mấy chuyện nhỏ này, với danh tiếng của chị mà nói thì chỉ như dệt hoa trên gấm. Sau khi bố trí người tới các trường học để tiến hành điều tra, Jihoon cũng không có việc gì, bảo Dayoung mời Bona và Seola tới Tiểu Băng Lâu ăn bữa cơm đạm bạc.

Vừa tới gần quán cơm đã thấy hương vị cay nồng tỏa ra. Vợ của Jihoon đi công tác, ông ta đến trường đón con trai Jinnie đang học lớp sáu, rồi cùng tới Tiểu Băng Lâu luôn. Tiểu Băng Lâu làm món ăn đúng chất quê nhà, đặc biệt là món đầu thỏ nấu cay, mấy đồng nghiệp trong cùng đơn vị sau khi tan làm thì thường tụ tập tới đây liên hoan, một nồi thỏ có năm kg thịt, xào thật cay, ăn một hồi là đủ no, rất thoải mái.

Dayoung dẫn bọn họ vào phòng riêng, thấy giữa hai người bọn họ có chỗ trống hai người ngồi vừa, không khỏi thầm lắc đầu. Xưa đã khác nay, tình yêu có còn bao nhiêu để làm lại từ đầu?

Bona im lặng, sau khi lấy ra bát đũa thì cúi đầu xem di động.

Cửa phòng mở ra, Jihoon dẫn con trai Jinnie đi vào. Vừa ngồi xuống, định mời Seola hút thuốc thì đã bị từ chối khéo, ông ta bối rối mỉm cười, "Lẽ nào giáo sư Kim muốn sống lành mạnh?" Nói xong bèn cầm thực đơn lên, ai ngờ Jinnie đoạt lấy, vô lễ nói: "Để con gọi món!"
 

Mọi người chỉ coi như trẻ con nghịch ngợm, cũng kệ cậu bé.
"Giáo sư Kim chưa kết hôn đúng không!" Dayoung cao giọng hỏi.
"Đã kết hôn."

Tay phải cầm điện thoại của Bona chợt run lên, không hiểu tại sao bỗng nhiên thấy như có một núi băng giáng xuống, băng lạnh trượt xuống sống lưng, cả người lạnh lẽo. Cô đưa mắt đảo qua ngón áp út ở tay phải của chị, chỗ đó rõ ràng không có dấu vết đeo nhẫn! Cảm giác này vốn dĩ không nên tồn tại, nhưng Bona lại thấy lòng mình đau nhói, cả trái tim như bị bàn tay của ai đó kéo ra, như muốn ném nó chìm vào đáy biển sâu. Theo lý thuyết thì chia tay mấy năm, chẳng ai liên quan tới ai nữa, nhưng cảm giác nghẹt thở này khiến ngực cô đau đớn, chỉ mong tìm ra một cái cớ quang minh chính đại nào đó để ra khỏi đây.
 
Dayoung trợn mắt há mồm, nhưng rồi lại thấy Seola hắng giọng, nói tiếp: "Đã kết hôn, hay chưa kết hôn thì đều phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Tôi không thích rượu và thuốc, đội trưởng Jihoon, những loại ấy đều miễn đi thôi."

Jihoon còn định gọi rượu, vừa nghe chị nói thế bèn thấy nhẹ nhõm cả người, gọi mấy chai bia làm đồ uống.

Trái tim chìm vào đáy biển sâu của Bona từ từ ngoi lên, không biết vừa nãy chị dừng lại, là vì khó chịu trong họng, hay do cố ý làm vậy. Bề ngoài trông cô vẫn bình tĩnh như thường, nhưng chỉ có cô hiểu được, bản thân mình vừa như khởi tử hồi sinh.

seolbo | the black: easy | seolbboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ