Chương 16.2

580 61 2
                                    

Từ Mộng Cửu Thiên về đến khách sạn thì đã gần một giờ đêm, tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến trái tim Bona đập mạnh như đánh trống, mãi mà không hết, đầu cũng hơi đau nhức

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ Mộng Cửu Thiên về đến khách sạn thì đã gần một giờ đêm, tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến trái tim Bona đập mạnh như đánh trống, mãi mà không hết, đầu cũng hơi đau nhức. Phải chăng cô đã quá bảo thủ, hay là cô lạc hậu so với mọi người, thanh niên trẻ tuổi đều thích tới những nơi phóng khoáng buông thả, chỉ có cô cảm thấy mệt nhọc, không hiểu nổi những người làm việc trong ấy hàng ngày, rốt cuộc trái tim mạnh mẽ tới mức nào?

"Mệt à?"

Trong thang máy chỉ còn cô và Seola, khi giọng nói nữ tính trầm ấm dịu dàng của chị vang lên bên tai cô, Bona mới thoáng cảm nhận được hơi thở của cuộc sống thường ngày, trong cuộc sống ấy, không gian tĩnh lặng, có người mà cô từng ngưỡng mộ và yêu tha thiết, vẫn luôn ở bên cô. Bona thả lỏng người, không căng thẳng nữa, ở đây không có người ngoài, hai người họ không cần trao đổi, thăm dò và xác nhận với nhau bằng ánh mắt để che giấu mọi người.

"Không mệt." Bona lấy thẻ phòng ra, Seola thì không, chị vẫn đứng cạnh Bona, Bona cũng hiểu được, chị muốn đi vào.

Cô cúi đầu, lưỡng lự mấy giây, ngay trong mấy giây đó, khuôn mặt xinh đẹp của Arin thoáng hiện ra trong đầu cô, sau đó dường như hơi giận dỗi, đưa thẻ mở phòng dán vào ô cảm ứng, một tiếng "tích" nho nhỏ vang lên, cửa mở ra.

Phải chăng khi chị tập trung phá án thì không để tâm đến bất cứ thì gì khác, chị bước vào cửa một cách tự nhiên, mở tủ lạnh lấy ra một chai nước rồi ngửa đầu uống. Không thể phủ nhận, theo sự lên xuống của cằm, chị trong thật quyến rũ.

Chị vốn không thích ăn đồ ngọt, nên tối nay, khi ông chủ Cung để người pha rượu pha riêng những đồ uống ngọt kia cho họ, chị chỉ nhấp một ngụm rồi thôi. So với đồ uống không cồn, e rằng chị thích uống một ly rượu Vodka hơn.

Bona ngồi xuống ghế sô pha, thấy hơi buồn ngủ, đến nỗi cô còn đang cân nhắc xem có nên đi tắm hay không... Thật chẳng ra sao cả. Seola uống nước xong, ngồi xuống một ghế sô pha khác, lấy tay xoa thái dương. Hai người họ rất giống một đôi vợ chồng sau khi đi làm về, mỗi người ngồi trên một ghế sô pha, ai cũng im lặng, nhưng đều hiểu người kia đang mệt mỏi vô cùng.

Để chống chọi lại thứ âm nhạc đinh tai nhức óc ấy, quả thực cần hao phí rất nhiều sức lực.

"Bbo thân yêu, nếu em không muốn cởi quần áo tắm rửa, chi bằng cầu xin chị giúp em." Seola nhắm mắt nói.

"Không dám phiền chị." Bona tỉnh táo lại từ cơn buồn ngủ, thấy chị còn tựa trên ghế sô pha, y như đang ngủ, cô liền đẩy chị một cái, chị vẫn nằm im. Cô có lòng tốt nhắc nhở chị: "Seola, chị cũng mệt mỏi, chỗ này không phải giường của chị."

seolbo | the black: easy | seolbboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ