Chương 17.2

790 60 0
                                    

Kikwang bố trí công tác điều tra sàng lọc kẻ tình nghi, công việc được triển khai nhanh chóng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kikwang bố trí công tác điều tra sàng lọc kẻ tình nghi, công việc được triển khai nhanh chóng. Mọi người đều phục sát đất năng lực vào tốc độ phá án của Seola, chỉ có Bona thấy được, chị vẫn chưa hài lòng với tốc độ điều tra vụ án, điều mà chị mong muốn chính là tóm được hung thủ một cách chuẩn xác từ trong biển người mênh mông, chứ không phải khoanh vùng phạm vi, tìm được mấy kẻ tình nghi rồi loại trừ từng người. Bona cũng hiểu, nếu cô có thể xây dựng nên chân dung hung thủ, vậy công tác sàng lọc kẻ tình nghi sẽ tiến triển nhanh hơn.

Bona nhốt mình trong phòng làm việc một buổi trưa, vẫn không thể tạo ra một bản báo cáo có giá trị thực tế. Mắt thấy trời xẩm tối, nơi nơi sáng đèn, Bona nhớ lại vụ án sát hại cả gia đình khi cô mới về nước, một câu của Seola "Hung thủ, nữ giới" đã gần như xác định thân phận của kẻ tình nghi. Sự chênh lệch giữa chị và cô... E rằng mấy năm du học cũng không thể bù đắp nổi. Bona thầm nghĩ, chẳng cần phải thắng chị, chỉ mong có thể thu nhỏ phạm vi là được rồi....

Quan trọng nhất là, cô không muốn bị chị coi thường!

Cô vốn bướng bỉnh như thế đấy, nhưng cô lại không hiểu được điều đơn giản nhất, đó là cho dù cô chẳng có hiểu biết gì điều tra hình sự đi nữa, thì cô vẫn có vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim Seola, mà chẳng cần phải trở thành đồng nghiệp của chị. Seola luôn cho rằng cô không có tế bào lãng mạn, chắc cũng bởi điều này.

Bona bước tới bên cửa sổ, màn đêm ở Sokcho bình yên mơ mộng, trên tòa nhà xa xa lấp lánh ánh đèn báo hiệu màu đỏ, thỉnh thoảng có những điểm sáng nhỏ lập lòe trên thân máy bay, từ từ xuyên qua bầu trời đêm, đưa những con người với các mơ ước khác nhau, bay tới phương xa. Đôi khi những việc mà chúng ta làm trái ngược hoàn toàn với giấc mộng trong sâu thẳm trái tim.
Chỉ nguyện "Tháng năm tĩnh lặng, tôi chưa già."

Khi Bona mở cửa bước ra ngoài, khóe mắt thoáng thấy có một người đang đứng tựa vào tường, còn chưa đợi cô quay đầu, đã nghe chị nói ---

"Cô Kim, cô có hứng thú đi ăn tối cùng tôi để thay đổi khẩu vị hay không?"

Không biết Seola đã âm thầm đứng tựa ở cửa phòng làm việc của cô bao lâu, như một con cún lớn. Bona cười thầm trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn lạnh mặt: "Tôi ăn cơm chứ không ăn người."

Hai người họ sóng bước đi, nhưng chẳng hiểu sao càng bước lại càng gần bên nhau, mu bàn tay của chị đã sượt qua cánh tay cô mấy lần, vừa ngứa ngáy vừa nóng bỏng. Không ngờ bây giờ bản thân cô còn nhạy cảm với sự đụng chạm của chị như vậy, tựa như bình cũ rượu mới, tuy cảm giác quen thuộc nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác khác biệt. Trong khi hai người họ đứng đợi thang máy, từ cuối hành lang truyền tới tiếng gọi vừa tha thiết vừa thùy mị --- "Giáo sư Kim!"

seolbo | the black: easy | seolbboNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ